Theo năm tháng chúng ta già đi, những tuởng nếp nhăn chỉ là chuyện thường ngày như chuyện cơm áo gạo tiền đồng hành theo mỗi bước chân.. Thế nhưng có lúc, tự dưng một hình ảnh tình cờ bắt gặp, cùng nét gấp thời gian trên khuôn mặt thân thương nào đó bỗng làm lòng mình chùng xuống..Ôi! bạn đây sao? một người mà ở tuổi thanh xuân của tôi, tuy ngoài mặt thờ ơ nhưng sâu thẳm đã có lúc vướng víu bước chân, đã không ít lần nhớ đến, nghĩ về.. dù biết chẳng để làm gì?. Vì con đường sẽ đi, mục tiêu đã chọn.. chẳng có thể chung đường.
Bạn thân! Mỗi lần có tin tức về bạn, tôi thật không thể bình thản lướt qua mà không suy nghĩ. Nhiều điều tự dưng bật dậy trong trí óc. Tôi chẳng hiểu vì sao? Có gì đâu mà phải suy nghĩ? Phải ngắm nhìn khuôn mặt bạn thật lâu để đoán già, đoán non rằng lúc này bạn khỏe không? bạn đang hạnh phúc hay đang buồn khổ, thành công hay thất bại? Hình như những lúc như thế này tôi đã không ngừng hướng về bạn một cách máy móc, như cổ máy thời gian vẫn trôi đều đặn và bạn đang hiện hữu ở từng chiếc răng cưa xuyên suốt đời sống tôi từng giây từng phút?.
Tôi vừa vượt qua một cơn bạo bệnh. Không ngạc nhiên khi thấy mình thật bình thản, bình thản hơn cả những người thân đang dồn những lo lắng cho mình. Từ rất lâu tôi đã chấp nhận sự sống chết là một phần của cuộc sống, và cứ thế từng ngày qua tôi sống an iên và chuẩn bị cho mình một lúc nào đó sẽ rời khỏi thế gian này một cách nhẹ nhàng. Có phải vì tôi đã thoả mãn ở phần đời này? Không còn gì hối tiếc khi đến lúc đi thì phải đi thôi ?.Không đâu! Phải trải qua rất nhiều buồn phiền, mất mát. Phải tận cùng những nỗi đau bạn mới có thể đạt được đến cung bật này. Để đạt đến ngưỡng buông bỏ có khi bạn phải kinh qua cái chết trong lòng, không phải một mà là rất nhiều lần. Và cứ thế tôi làm quen dần với cái chết, và bây giờ chết không có gì là đáng sợ nữa.
Mùa hè năm nay Houston nóng lắm. Sắp đi xa 6 tuần nên phải chăm sóc lại đám cây trong chậu, di chuyển chúng ra những nơi có vòi nước tự động để tạo cơ may cho chúng có thể sống sót. Tuy vậy, mình biết lúc trở về cũng sẽ có một số em lặng lẽ ra đi. Cây cũng như người, hạn hán, sóng gió, bão giông bất chợt làm sao có thể chống đở? Muốn tồn tại cũng cần hai chữ "nhân duyên".
Tháng ngày cứ qua, tôi còn ngồi lại. Mỗi chiều, mỗi sáng chăm chỉ ngắm thời gian trôi và nâng niu những hồi ức. Mỗi hồi ức là một chiếc bánh ngọt ngào bên ly cà phê đen, không đường không sữa, thấy thật iêu thương từng bước chân lang bạt của 65 năm cuộc đời. Cám ơn bạn tôi đã có lần hiện diện bên đời, để hôm nay là một trong những chiếc bánh cho tôi cảm nhận mùi vị ngọt thơm.
Xa rồi ngày hương mật
dòng thời gian tất bật
Hương mùa cũ nhạt phai (*)
Vậy nhé, ngày mai chẳng thể biết trước, ngày nào còn trên cõi đời hãy cứ hết lòng với nhau, cho được cứ cho, giúp được cứ giúp, cười được cứ cười, dù là khi cười nếp nhăn sẽ "rạng ngời" xuất hiện. Thế đấy, cuối cùng đồng hành với mình đến phút cuối cũng sẽ là những nếp nhăn. Những nếp nhăn trung thành và chân tình nhất.
Buồn tôi mọc rễ nẩy mầm tái sinh (*)
Quinhon11
________________________________________
Một hoài niệm quí... Thật đáng trân trọng. Xin được share.
ReplyDeleteThân quí !
Bài viết hay và thấm lắm Ánh. Đọc xúc động. Chúc một chuyến đi xa thật vui, và khi trở về sẽ thảnh thơi đầy năng lượng mới. Cho tôi gởi lời thăm mấy chị em Ánh nhé!
ReplyDelete