CÓ HAI CON NHỎ “ĐẦU TRẦN, CHÂN DÉP NHỰT"
Hạ anh
Những năm đầu thập niên sáu mươi, ba tôi lúc ấy đang làm việc trong miền Tây, sau khi chính phủ ông Diệm chấm dứt, ba cũng chuyển ngành và chuyển luôn gia đình về lại quê nội, ba tôi thì đã có việc làm mới ở Quy Nhơn.
Sau đó khói lửa lan tràn, làng quê không còn yên ổn nữa nên ba mới đưa gia đình về thành phố.
Khu nhà tôi ở ngày xưa là khu tái định cư, dân đa phần từ các vùng quê mất an ninh chạy về đây nương náu .
Nhớ lại thuở ấy xóm tôi sao mà vui quá! Nhất là những đêm trăng sáng, tưng bừng biết bao - mấy anh lớn thì ngồi lại đàn hát những bài nhạc tình bolero thảm thiết trước nhà, mấy chị cũng họp nhau thành nhóm nói cười rủ rỉ… Nhưng nhốn nháo nhất vẫn là cái đám con nít chúng tôi, tụ năm tụ ba chạy nhảy hò hét vang trời.Tôi ngày ấy bản tính ít nói lại rất khó làm quen với ai, nhưng chắc nhờ sống trong cái xóm “văn nghệ tạp lục”đó mà trở nên gần gũi và hòa đồng với mọi người hơn. Ban ngày thì đầu trần, chân dép… đứt,lấy kim băng găm lại chạy chơi khắp đầu ghềnh cuối bãi. Tuổi thơ tôi quá đầy rẫy sắc màu …
Tôi và T ở chung một dãy nhà chỉ cách nhau nhà chú năm Điềm. T vì mẹ mất sớm, cha thì lấy vợ khác nên ở với ông bà ngoại và mấy cậu là anh Tám và anh Chín ( nhà Thơ Như Nguyễn*). Chúng tôi vì là hàng xóm lại cùng tuổi, nên dễ thân nhau, tuy trong xóm cũng có cả đám con gái cùng tuổi - nhỏ Phụng , nhỏ Kỳ , nhỏ Sương , Hương, Hà , Lệ , Chiêu , Phấn , Đạm …cũng có chơi nhưng không thân như tôi và T.
Ngày đó chúng tôi còn nhỏ lắm đâu chừng năm sáu tuổi thôi, tuy cùng tuổi nhưng trông T có vẻ người lớn hơn tôi ( bây giờ tôi nghĩ thế), con nhỏ cao to khỏe mạnh, lại dạn dĩ lúc nào trên mặt cũng phảng phất nụ cười. Còn tôi thì nhỏ xíu lại ốm yếu như con nhái bén, mặt mày lại nhăn nhó khó đăm đăm.Thế mà hai đứa lại thân nhau, hễ rảnh rỗi là cặp kè nhau nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất.
T rủ tôi lên núi hái sim ăn, từ sim chín cho tới sim già, hết trái hái thì chúng tôi lại bẻ hoa … (Tôi biết được hoa sim và yêu hoa sim cũng từ ngày ấy). Hai đứa thi nhau hái đủ loại hoa mang về nhà cắm, đôi khi rủ nhau lội xuống con suối nhỏ tìm những viên đá tròn tròn đem về để dành chơi ô làng. Có những hôm còn rủ nhau đi tắm sông , bắt cá, bắt còng … Hôm anh Tiến trên xóm trên lên núi chơi đạp phải mìn nổ chết, từ đó chúng tôi hết dám lên núi nữa.
T. là gái duy nhất trong nhà toàn đàn ông nên phải giúp bà ngoại những công việc nấu ăn, bếp núc … Nên tôi thường qua nhà T. bằng cửa sau, hai đứa ngồi trong bếp nói chuyện .T nghỉ học trước, tôi vẫn còn tiếp tục, nhưng tình bạn chúng tôi vẫn không sứt mẻ, không có giận hờn như với những đứa bạn khác.Sau này lúc chúng tôi khoảng mười mấy tuổi, T hay đi thăm Ba của mình ở chợ Dinh, hay về quê ông bà Ngoại ở Phước Thuận phụ giúp chuyện đồng áng, biển giã gì đó … Tôi rất nhớ T, cứ trông con nhỏ về mà chẳng thấy.
Vài năm trước 75 thì chúng tôi càng ngày càng ít gặp nhau, tôi lo chuyện học hành và có thêm nhiều bạn mới. T thì hình như ở quê nhiều hơn.Lâu lâu gặp lại nói chuyện tôi thấy T như người lớn hẳn ra, có vẻ khang khác … nhưng không biết là khác chỗ nào ?
Tôi nghe nhỏ Chiêu ( cũng bạn chung xóm ) nó nói “T có quen một anh chàng nào đó ở quê”nhưng tôi không tin nên cũng chẳng hỏi.
Sau ngày di tản năm 75 gia đình tôi trở về, cuộc đổi đời quá lớn! Hai con nhỏ bạn ngày xưa đã thất lạc nhau rồi, đôi khi nhớ lại tôi chỉ biết ngậm ngùi !
Hôm đầu tháng bảy cũng nhờ FB mà tôi đã tìm lại được T khi kết nối với anh Chín (Như Nguyễn, cậu của T). Hai đứa đã nói chuyện với nhau thật nhiều, từng kỷ niệm xưa lại lần lượt quay về …
Ngày ấy có hai con bé “đầu trần, chân dép…đứt “… giờ đã là góc bể , chân mây . Hai đứa nói hết chuyện nọ lại “xọ “ qua chuyện kia … Trời ạ ! Thân thiết như thế mà hắn “có bồ” lại giấu tôi , hèn chi ngày ấy tôi thấy hắn là lạ , suốt ngày cứ tủm tỉm cười quài! Tôi thì cứ ngây thơ cà lơ con phất phơ chẳng biết tẹo chi cả. Bây giờ sau mấy chục năm gặp nhau qua điện thoại hắn mới chịu khai thực - Hắn gặp “chàng” ở quê và hai người đã “quen nhau từ dạo ấy “- Chao ôi ! Từ dạo hắn mới mười lăm tuổi !!! Nhưng vì là…thì… bị…yêu quá sớm nên mắc cỡ giấu tôi luôn.
“Chàng” tình đầu cũng là tình cuối của hắn từ hồi 75 tới giờ, hai người có bốn cậu con đẹp trai cao to như núi, thành thân lập thất cả rồi.
Được biết bạn tôi bây giờ đã là bà Nội , ngày ngày sống yên ấm hạnh phúc bên con cháu tôi vui lắm! Tuổi thơ bạn tôi mồ côi, thiếu tình thương của cha mẹ, giờ cuối cùng cũng có được bù đắp …Ông trời thật rất công bằng .
Tường ơi ! Hạnh cầu mong gia đình Tường luôn vui khỏe, an lành. Hẹn một ngày mình sẽ gặp lại nhau nha “bà Nội”.
Hạ Anh 20.08.2023
*Nhà thơ Như Nguyễn tôi kêu là anh Chín, anh là bạn học cùng lớp với chị hai tôi. Anh làm thơ rất sớm ..Tôi nhớ trước năm 75 anh và anh Phan Hoà Sinh đã có làm chung một tập thơ và cho tôi một tập. Ngày đó tôi đọc đã thấy thơ hai anh ấy thật hay, bây giờ sau bao năm thơ anh càng thêm bay bổng tuyệt vời.
____________________________
No comments:
Post a Comment