Phạm Lê Huy
Sáng sớm nay
(July 3-2023) bất ngờ tôi nhận được một message vui của “đàn em” Lê Đức
từ quê nhà. Message là hình cây đàn guitar mà tôi “bỏ quên” từ lâu,
kèm theo lời nhắc “Đây cây đàn guitar từ năm 1973 đó anh Ninh”. Cảm ơn Lê Đức nhiều lắm.
Không nhớ năm
nào tôi nhận lệnh chuyển đến một điểm đóng quân gai gốc hơn, không đem
cây đàn theo được đành để lại tiền cứ, rồi quên bẳng đi đến giờ.
Ôi, cây đàn thân
quí của tôi – 50 năm rồi nay mới thấy lại. “Nó” đã từng theo bước
chân tôi ngược xuôi đây đó...
Đúng ra là tôi chẳng “bỏ quên” nó đâu. Những khi được lệnh lên đường tôi “để lại” nó trong căn hầm sĩ quan nơi tiền cứ cho đồng đội chơi mỗi khi họ về dưỡng quân, nghỉ ngơi chờ lệnh...
Với cây đàn
này tôi từng nghêu ngao “Chiều nay ngồi viết riêng cho em / Cho em
bài hát ân tình...” hay “Chiều nay có mùa Thu đi về /
Buồn vương mây ngàn giăng khắp lối...” hoặc “Một chiều
đông bên sông / Thuyền lênh đênh cặp bến...”.
Và, một bạn
đồng đội của tôi cũng có lần ôm nó mà trải lòng “Ta vẫn chờ
em dưới gốc sim già đó / Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư...”
Cũng có khi
chúng tôi cùng cất tiếng hát vang theo nhịp đàn dưới mưa trên một căn
cứ trong rừng núi Tây Nguyên “Hạt mưa trên poncho... Hạt mưa trên
poncho / Tí tách rơi nghe như tiếng quân reo hò ngoài chiến trường...”.
Thật quí làm
sao cây đàn của tôi, tuy đơn sơ mộc mạc nhưng đầy ắp những kỷ niệm
không sao quên được với bạn bè, với đồng đội mình...
Phạm Lê Huy
(Los Angeles,
July 3–2023)
No comments:
Post a Comment