Le Thanh Hoang Dan
Người Mỹ thích sống độc lập. Ngày già họ sống riêng, độc lập với con cháu, vui hưởng cuộc đời, du lịch khắp nơi, thưởng thức chút nắng ấm còn lại trong đời, thay vì lủi thủi trong nhà với con cháu, chờ chết, như Việt Nam. Lúc nhỏ họ làm việc cực khổ. Ngày già họ du lịch đó đây, làm bất cứ gì họ thích, khác với Việt Nam mình, ru rú ở nhà, chờ bóng tối ụp xuống đời mình. Người Việt Nam sống lệ thuộc vào gia đình hơn người Mỹ. Tôi là người Mỹ gốc Việt, sống giữa hai nền văn hóa, nên chia thời gian vui hưởng tình gia đình, cha con, ông cháu, ngoài ra cũng để một số thời giờ vui hưởng cuộc đời riêng.
Mấy Trang FB của tôi, từ "Nước Mỹ nơi tôi đang sống", đến "Lê Thanh Hoàng Dân đi tìm hạnh phúc", “Du lịch thế giới", "Việt Nam, Quê hương mến yêu", "Du lịch Bắc Mỹ", "Du lịch Trung Mỹ", "Du lịch Nam Mỹ", "Du lịch nước Pháp" v.v.. ghi lại những chuyến đi, nói lên sự yêu đời, mô tả cuộc đời đáng sống ra sao ngày già ở Mỹ, rong chơi thế giới, thay vì chờ chết trong nhà.
Giống như người Mỹ, một số người gốc Việt ở Mỹ kỷ niệm và ngưỡng mộ sự sống (celebration of life), thay vì đình đám lúc chết. Có nghĩa chúng ta nên vui sống, sống hết mình cuộc sống chúng ta có. Nghĩa là nên gặp gỡ nhau, vui chơi, vui hưởng cuộc đời với nhau trong gia đình, và trong nhóm bạn bè, lúc còn sống. Thay vì làm như người xưa, chờ tới chết mới đình đám, người sống tựu hợp nhớ tới người chết.
Lúc về Việt Nam du lịch, nhà trong xóm tôi ở có đám ma. Nhà nghèo lắm. Nhưng họ vẫn mướn giàn nhạc sống đến chơi nhạc suốt đêm. Đêm thanh vắng, có người ca "Chưa gặp em anh đã nghĩ rằng, có nàng thiếu nữ đẹp như trăng..." Anh chàng nằm ngay đơ trong hòm biết gì nữa, mà hát với xướng? Có người còn tổ chức vũ sexy bên quan tài, khác với lối sống và suy nghĩ của chúng tôi ở Mỹ.
Ngày hưu trí vợ chồng tôi du lịch khắp nơi, mỗi nơi đến tìm gặp bạn cũ, đại gia đình, tìm kiếm tình người ấm áp mỗi lần về thăm quê hương, học trò cũ, đồng nghiệp cũ v.v.. Người Mỹ gọi đây là Celebration of life, kỷ niệm và tôn vinh sự sống.
Vợ chồng tôi có dịp thăm viếng người già sống với con cháu, và người già sống tự lập, lúc quá già tự lo không được, phải vô nursing home (Viện dưỡng lão), tôi thấy rõ sự khác biệt giữa cách săn sóc tuổi già ở hai nơi này, một do người nhà lo, và một do người chuyên môn lo, như ở Mỹ. Ở Việt Nam người già thích quay quần với con cháu. Đến khi họ nằm liệt giường liệt chiếu, con cháu phải lo cho họ, tội nghiệp con cháu vô cùng. Họ lo cho người bệnh không xong, phải mướn chị ở lo, chị ở không chuyên môn, lo không tốt đẹp bằng người chuyên môn trong nursing home ở Mỹ.
Việt Nam và Mỹ, hai quan niệm sống, hai cách tổ chức xã hội, hai cách sống và chết khác nhau. Ai tốt hơn ai? Quen với cách sống nào, phải chấp nhận cách sống nơi mình đang sống. Thế thôi.
Sống ở Việt Nam, nhất là ở nhà quê, sống theo lối con cái gia đình ráng nuôi cha mẹ già tới chết. Người già nằm nhà chờ chết. Sống ở Mỹ, với lợi tức ở Mỹ rộng rãi, tổ chức xã hội cho phép người già độc lập, sống riêng, và làm mọi chuyện mình thích, trước khi bệnh và chết, mình sẽ phải sống như vậy. Người già nghèo, có chánh phủ nuôi, cho tiền sống, trả tiền chi phí viện dưỡng lão. Con cháu yên bụng tự lo cho gia đình nhỏ của chúng. Mình có viện dưỡng lão lo. Lúc nào con cháu rảnh, đến thăm mình, hoặc rước mình về chơi, vậy cũng tốt
Nguồn: https://www.facebook.com/NhungNgayHuuTri01/posts/1205553892911197/?locale=hi_IN
____________________________________
No comments:
Post a Comment