Nguyễn Bảo Trung
Xin phép được chia sẻ bài viết rất hay của một Bác sỹ trẻ, đầu tuần đọc bài viết của bạn ấy thấy tâm yên bình quá !
- Nếu bác sĩ còn vài tháng để sống, bác sĩ sẽ làm gì?
- Tôi hả?
- Ừm ....
- Tôi cứ sống cứ thở mỗi ngày thôi.
Những gì có thể làm, có thể nói với nhau, tôi đều làm và nói. Thậm chí tỏ tình với người xa lạ. Thích là thích ngay cái nhìn đầu tiên, thương là thương ngay cái chạm đầu tiên.
Tôi cũng như anh, là người đi tìm. Tìm bình yên giữa cuộc đời biến động, tìm bến bờ giữa biển rộng mênh mông, tìm lời kinh trong vô thường bất nhị ....
Và tôi khác anh, do tôi là bác sĩ, mỗi ngày tôi đều đối mặt với tử sinh, nên tôi dễ dàng bày tỏ ngay điều mình nghĩ và có thể buông nhanh hơn một chút.
Chúng ta mãi là cậu học trò, anh ạ, trong khi cuộc đời thì khảo thí không ngừng, khi bài thi là cái chết, mất mát, khi bài thi về lòng tin phản bội, yêu thương oán thù, khi bài thi về sự giàu có, quyền lực....
Dù chúng ta có giỏi cách mấy, điểm mỗi môn cao ngất ngưỡng, cuối cùng trung bình cộng lại vẫn bằng không.
Rồi một ngày bác sĩ thốt lên: Mạch bằng không, huyết áp bằng không.
Cả cuộc đời này rồi cũng bằng không.
Nhưng trước khi bằng không, chúng ta có thể cộng thêm vào đó những yêu thương, những sẻ chia, những bao dung, những lời thơ...
Để hành trình này có ý nghĩa hơn.
Để sống 10 năm hay 100 năm, cũng thấy vui. Vui với tia nắng sớm mai. Vui với cơn mưa dầm tối qua. Vui với nụ cười trẻ thơ.
Đừng sợ chết. Bởi cái chết không đến làm sao chấm dứt thân thể già nua, mục rữa. Nhưng trước khi tan biến hãy cho thân thể sống với niềm hân hoan tan chảy.
Anh có thấy những chiếc lá nâu khô này không, chúng mới đẹp lắm sao!
#NguyễnBảoTrung #Thở #Từnggiọtkhông
___________________________________
No comments:
Post a Comment