Năm tháng bào mòn ký ức, những bữa cơm mùa bão dường như chìm vào quên lãng nếu không có...
Lũ chúng tôi lớn lên ở vùng quê nghèo miền Trung. Cha mẹ vất vả, quẩn quanh ruộng vườn, nuôi gà, nuôi heo nuôi hai anh em tôi ăn học. Nghĩ cũng lạ, trong khi tụi nhỏ trong xóm lớn lên một chút là vào miền Nam học nghề, làm thợ may kiếm tiền; cha mẹ lại bắt chúng tôi học văn hóa.
Cha bảo: “Có cực hơn nữa, cha mẹ cũng sẽ lo cho hai đứa bây ăn học đàng hoàng. Muốn đi miền Nam cũng được, ráng thi đỗ rồi vào đó mà học đại học”. Thế nên, ở độ tuổi 13-15, chỉ có hai anh em chúng tôi còn đi học, còn ở nhà giúp cha mẹ mấy việc vườn tược, ruộng đồng.