PHẠM THIÊN THU
(Gửi theo Hương Linh Anh NTH)
- “Em biết con nhỏ đó nó yêu anh, em biết nó giả vờ chứ bộ” và Nàng nhớ Anh đã hỏi lại :
- ” Mà sao em biết, chắc hồi đó em cũng giả bộ giống nó bây giờ chứ gì”, Nàng đã cong môi nũng nịu trả lời :
- ” Không em khác, em không yêu anh, nhưng em biết vì em đã trải qua cái tuổi đó rồi”, và dĩ nhiên là Anh vẫn không buông tha dù cả trong giấc mơ nên Anh lại tiếp tục trêu Nàng
- “Nhưng anh hỏi thật, em không yêu anh, nhưng sao lúc đó anh đi đâu em cũng đi theo như chú cún con vậy? ”, nghe đến đây, Nàng đấm vào vai Anh như ngày xưa còn bé, và hăm dọa
- “ Muốn em nhéo cho sứt da không mà dám gọi em là chó con hả” Và Anh lại tiếp tục chọc ghẹo
- “ Ủa ai là chó con vậy ta, em hả? Xí người ta cưng mới gọi mình là cún con chớ bộ, có nhớ hồi đó em ôm con Milou suốt ngày không, cún con mới được ôm vào lòng, và còn ôm vào giường ngủ như hồi đó em ôm Milou đi ngủ đó”, Nàng trả lời ngay không chút do dự,
- “Vậy hồi đó anh cũng cưng cún con này nên đi đâu cũng cõng em theo chứ bộ ai thèm theo anh”, bất chợt Anh lại hỏi :
- “Anh biết ngày ấy em không yêu anh bởi vì em còn là con nhóc nhỏ, nhưng lúc anh cưới vợ thì em cũng bước vào tuổi trăng tròn, anh hỏi thật lúc đó em có thấy lòng mình khó chịu chút nào không?...”
Thật lòng mà nói, và ngay cả giờ này, khi đã cẩn thận nhìn kỹ vào lòng mình thì Nàng vẫn có thể thẳng thắn nói rằng ngày đó Nàng không hề yêu Anh mà dường như chỉ xem Anh như một điều gì đó rất tự nhiên, và đương nhiên mình có trong đời, lúc đó cũng chẳng biết nghĩ là “Trời Cho” . . . Tuy nhiên không hiểu sao trong giấc mơ hôm nay, khi nghe Anh hỏi, Nàng đã cảm thấy lòng mình bồi hồi, và Nàng đã ôm Anh, ngả đầu vào ngực Anh, và dường như nơi khóe mắt có chút gì đó ươn ướt chảy ra vì rưng rưng cảm động , và cũng chỉ chút đó thôi rồi bất ngờ cơn khát ập đến khiến Nàng tỉnh thức . . . Nhưng giấc mơ đã như một chất men làm dậy lên chậu bột kỷ niệm đang được ủ kỹ trong Nàng, thông thuờng thì những giấc mơ ngắn ngủi như thế sẽ dễ dàng bị đánh mất khi bận rộn công việc vào buổi sáng và rồi sẽ không còn nhớ được gì vào lúc trưa và chiều tối, cho dù có muốn lục tìm cho đến mấy chăng nữa thì nó cũng biến mất tăm tích . . . Thế nhưng không hiểu sao giấc mơ bất chợt về Anh hôm nay lại đeo đẳng Nàng đến tận chiều tối, và ngay cả bây giờ khi cái đầu đang căng như sợi dây đàn sắp đứt mà cái cảm giác bồi hồi khó tả vẫn còn ở mãi trong nàng, và rồi những hình ảnh của ngày xưa cũ bỗng chen nhau hiện về . . .
Những hình ảnh dường như đang chen chúc nhau để được Nàng nhớ và nhắc đến, và cả những câu hát không đầu đuôi của một bài hát Nàng bất chợt được nghe lén qua đài VOA, từ nhiều năm tháng cũ cũng bất chợt reo lên trong đầu nàng, bởi dường như nó liên quan đến một vài hình ảnh tưởng chừng như không dính dáng gì đến Anh và Nàng, nhưng lại mật thiết đến không ngờ : “Đêm hôm qua tôi nằm mơ về Nước, đi lang thang trong thủ đô lạnh ngắt, những gốc me trước tôi hay thả hồn, chờ người yêu để nắm vai hôn. Cây me tươi nay già khô trụi lá, người tôi yêu tóc bạc phơ ngồi đó, mắt trông tôi rất vô tình xa lạ, nhìn tôi như nhìn khoảng trống bao la . . . Những con trâu cha mẹ tôi rộng núi, phải lao công xin đền bao tội lỗi . ..”*
Những hình ảnh trong những câu hát đó tưởng chừng như không liên quan gì đến hai người, nhưng “Những con trâu rộng núi . .. ” thì dường như lại khác, nó gợi cho Nàng hình ảnh về một làng quê êm đềm nhưng có vẻ đìu hiu, cho dù là trù phú, bởi quê hương anh được xem như là vựa lúa của dải Đất Miền Trung gầy gò eo hẹp, những đám ruộng lúa trổ bông đòng đòng con gái, rung rinh trong gió chiều mùa hạ năm xưa như đang hiện ra ngay trước mắt Nàng, nhưng hồi đó, đối với một con bé từ lúc mở mắt chào đời ở một Tỉnh lỵ nơi đất Bắc xa xôi, cho đến tận khi bắt đầu có trí khôn như người ta thường nói thì dường như khái niệm về vùng Quê là một cái gì đó rất lạ lẫm, một con bé từ nhỏ cho tới tận lúc đang đứng với anh nơi chân núi trên đó có Tượng Đá được cho là Hòn Vọng Phu của quê anh ( Dường như dọc theo chiều dài của Đất Nước VN có rất nhiều ngọn núi mang hình Mẹ Bồng Con, hình ảnh của người Cô Phụ đứng chờ chồng đi chinh chiến tận biên giới xa xôi, sự phân ly vì Phận Làm Trai phải báo đền nợ nước, nên sự chờ đợi mỏi mòn đến hóa đá cũng là lẽ thường, thế nên đừng tranh cãi hay cho rằng chỉ ở tận “ Đồng Đăng mới có phố Kỳ Lừa. Có Nàng Tô Thị, có Chùa Tam Thanh … ” mà Hòn Vong Phu theo ý nghĩ của riêng Nàng, Hòn Vọng Phu, hiện diện ở nhiều nơi trên Quê Hương Việt Nam, và nhất là ngay trong lòng những người Phụ Nữ Thủy Chung Đợi Chờ “Người chồng đi đã bao năm chưa thấy về”**ngay cả lúc Đất Nước đã không còn Chiến Tranh, nhưng lắm khi Ngày Trở Về cũng không có, hiểu theo một nghĩa nào đó) . . .
Một con bé như Nàng vào lúc đó, và dường như cho đến tận bây giờ cũng chỉ nhìn hình ảnh ruộng lúa qua những thước phim, hay nhiều lắm là nhìn qua khung cửa xe khi có dịp đi về tỉnh xa, và ngay cả lúc bấy giờ, khi được anh chở trên chiếc xe đạp sườn ngang (mà dường như ở quê nhà Anh gọi là xe đòn giông thì phải) chạy qua những còn đường hẹp ngoằn ngoèo của bờ ruộng bao quanh, Nàng cũng chưa một lần thực sự đưa tay rờ vào từng bông lúa trĩu hạt đó, và nhiều lúc hồi tưởng Nàng lại tự trách tại sao ngày ấy không chịu bước xuống đám ruộng đó để hái vài gié lúa, có lẽ nghe người ta nói dưới ruộng hay có con đỉa hút máu, mà nàng thì chúa nhát, ngay cả con gián nàng cũng không dám dẫm chân lên nên không dám bước xuống ruộng . . . Tuy nhiên những hình ảnh của buổi hoàng hôn mùa hạ trên quê hương Anh cách nay vừa tròn một đời người, như bài hát của nhạc sĩ Y Vân : “Em ơi, có bao nhiêu, sáu mươi năm cuộc đời . . .” nó vẫn như một vết khắc không thể nào nhạt nhòa trong tâm khảm . . . Không hiểu với anh thì sao, vì mặc dù tuổi của anh và Nàng không đến nỗi như bài hát “ Năm anh Hai Mươi, em Mới Sinh Ra Đời . .. ” Nhưng khoảng cách để Nàng có thể hiểu được tâm tư tình cảm và khát vọng trong Anh cũng là một khoảng cách khá dài của năm tháng giữa hai người.
Lúc Anh phải bôn ba vật lộn với cuộc đời, với súng đạn, giữa hai lằn ranh sinh tử của cuộc chiến tranh, thì Nàng vẫn bình yên và an nhiên ngồi trên giảng đường đại học, thi thoảng mùa hè quay lại thành phố biển xa xưa đó thì cũng chỉ là những lần gặp không hẹn trước, những lần tình cờ đi với bạn và gặp anh lái xe dưới phố, và lại giống như những ngày mới bước vào trung học, đi chơi với lũ bạn sau giờ tan học găp anh là bị túm ngay lên xe chở về nhà . . . Giờ thì anh không thể nào “Túm” Nàng như ngày xưa còn bé nhưng anh luôn dừng xe và trêu Nàng : “ Rước em lên đồi cỏ hoang ngập lối, rước em lên đồi hẹn với bình minh . . . ’’ Và dĩ nhiên Nàng luôn ngoan ngoãn lên xe ngồi cạnh anh chứ không vùng vằng như những ngày còn bé nữa. Cho dẫu Anh và Nàng không có đủ chất liệu lãng mạn của một cuộc tình mê đắm như “ Cỏ Hồng” trong âm nhạc của Phạm Duy, nhưng anh và Nàng đã cùng nhau lang thang qua những con đường của thành phố Biển ngày xưa, thành phố của “ Người Về - Thành Phố Qui Nhơn” hiền hòa và chân chất mà thường không bao giờ để ý đến thời gian và nơi chốn hai anh em đã cùng đi qua, cũng chẳng nghĩ sẽ phải nói gì, sẽ phải ghé vào quán xá nào để ăn gì uống gì, dường như cái hạnh phúc thời chiến tranh đó rất đơn giản là còn thấy lại nhau, gặp lại nhau đi cạnh nhau là đủ đầy hạnh phúc . . . Chưa bao giờ Nàng cảm thấy khát, hay đói khi đi cạnh Anh cho dù ở vào thời khắc nào trong ngày, và cho dù có đi bao lâu chăng nữa, có lẽ niềm vui được tình cờ gặp cho dù không hẹn trước cũng đủ làm no thỏa nỗi lòng của cả hai người (Anh và Nàng chưa bao giờ gửi cho nhau dù chỉ một giòng thư thăm hỏi, nói chi đến hò hẹn, đợi chờ . . .). Bởi nghĩ cho cùng Nàng chưa bao giờ coi Anh là Người Yêu của mình, nhất là không bao giờ muốn làm kẻ thứ Ba, thì làm sao có thư từ hò hẹn chứ nhỉ . . .
Nhưng giấc mơ đêm qua đã làm lòng Nàng như dậy sóng thì phải, và nàng đã vội vã lục tìm lại Ký Ức của một thời đã xa, trong đó Nàng đã thấy, đã gặp lại Anh như một phần Đời êm đẹp trong quá khứ mà ai cũng muốn lục tìm và lưu giữ. Bỗng nhiên Nàng muốn tự hỏi lại mình của quá khứ thêm một lần nữa là Ngày Xa Xưa đó Nàng có Yêu Anh hay không, và Nếu Không thì tại sao, và Nếu Có thì tại sao lại chối bỏ, tại sao lại buông tay Anh một cách dễ dàng như vứt đi con poupe cũ vào một chiếc hộp để đồ phế liệu như vậy, và nhất là Anh có đáng bị bỏ quên như vậy hay không. Thế nhưng cách nào đi nữa thì trong Nàng vẫn chỉ là Sự Nuối Tiếc mà thôi, và Nàng muốn nói với Anh một lời xin lỗi dù đã quá muộn màng
“ Anh thương yêu, những giòng chữ đầu tiên em viết cho anh, cho tình cảm của chúng mình có lẽ là đã quá muộn màng, nhưng Muộn còn hơn Không anh nhỉ. Thực lòng em cũng không nhớ anh đã quen biết em, đúng hơn là gia đình em từ lúc nào, bởi ngày ấy, lúc vừa chuyển từ Sải Gòn ra thành phố Biển Qui Nhơn em còn bé quá, tình thương yêu em dành cho anh cũng quả thật là rất đơn sơ, với em anh chính là một cái gì đó đương nhiên em có trong đời, giống như không khí mà chúng ta được Thượng Đế ban cho cách miễn phí, chỉ khi nào con người ta bịnh nặng, phải mua Oxy để thở như trong cơn đại dịch cúm tầu phù vừa qua, con người mới thấy Không Khí quả là Cần Thiết và Đáng Trân Quý, mới thấy cần phải tạ ơn Thượng Đế, mới thấy mình đã quá thiếu sót vì không có Lòng Biết Ơn. Nói như thế thì em quả là quá tệ phải không Anh, em chưa từng thấy mình phải Mang Ơn Anh vì những tình cảm Anh đã dành cho riêng em, những săn sóc ân cần quá mức em được nhận vì chúng mình chẳng hề có chút liên hệ nào, dù chỉ “Một Giọt Máu Đào” Giữa Anh và em, chúng mình chỉ là “Ao Nước Lã” của nhau, vậy mà em đã không nhận ra được Tình Cảm Đặc Biệt ấy nơi anh, thậm chí em còn quá vô tình và thờ ơ khi anh lìa bỏ cuộc đời này trong một trận giao tranh khá là nổi tiếng thời đó . . . Em chỉ biết được xác thân Anh đã hòa vào lòng Đất Mẹ để bảo vệ cho sự an bình của những người như em được yên bình ngồi trên Giảng Đường Đại Học, thậm chí còn nghe lời rủ rê Xuống Đường phản đối này nọ, làm rối cho cha mẹ thầy cô, và xã hội mình đang sống . . .
Anh thương nhớ,
Thật lòng mà nói, khi em nghe được tin anh đã không còn hiện diện trên cuộc đời này, không hiểu sao trong một thoáng em đã không hề thắc mắc tại sao . . . Có lẽ vì sự chia ly, mất mát trong thời chiến đã trở nên bình thường, hay vì nỗi đau này quá Đột ngột và quá Lớn đã khiến hồn em Hóa Đá … Nhưng dẫu sao em cũng phải thừa nhận với chính mình rằng sự ra đi của anh đã làm em vô cùng hụt hẫng, và ngẩn ngơ mất một thời gian khá dài. Em không biết mình sẽ phải làm gì, chỉ biết Anh đã rời bỏ Em và gia đình đi về một nơi mà em và những người còn sống không thể nào biết được cho đến tận mãi nhiều năm sau này, khi những ký ức về Ngày Tháng Cũ dường như đã phôi pha, nhạt nhòa vì những đổi thay biến động, những trật tự cũ trong xã hội quen thuộc, và nhất là của cuộc đời riêng em hoàn toàn bị đảo lộn, khi em nhìn quanh mình chẳng còn ai, chẳng có một bờ vai nào cho em nương tựa, chẳng có một bàn tay vững chắc nào nâng đỡ khi cuộc đời xô em xấp mặt xuống vũng bùn lấm lem của cuộc sống; và ngay lúc đó em mới chợt nhận ra Anh đã từ bỏ cuộc đời mà đã quên nói lời tạm biệt với em . . . Nhưng rồi cuộc sống vốn nghiệt ngã và lạnh lùng, nên em đành bỏ lại sau lưng những ngày tháng cũ để mở mắt thật to bước xuống cuộc đời với bao chông gai sắc cạnh đâm rách mặt, rách tay, và những lúc bị đời cào cho rách mặt, đâm cho chảy máu tay thì em lại lục tìm về những ngày tháng cũ, những ngày tháng anh cõng em rong chơi từ trường học Anh Hai Ngô dọc theo bờ biển về nhà sau giờ em học thêm ( Dù lúc đó anh vẫn phải dạy thêm Toán và Anh văn cho em ở nhà) . . . Và cả giờ đây, khi cuộc sống đã tạm êm đềm khi chiều xuống, nhưng em vẫn muốn tìm về quá khứ, đặc biệt quá khứ chỉ của riêng Anh Em chúng mình. Em biết giờ này chắc anh đang ở đâu đó nơi cõi khác, linh hồn Anh chắc chắn đã được thảnh thơi, và có thể anh đã gặp lại những người thân thương cũ đã cùng rời bỏ cuộc sống này, chỉ riêng em là chưa gặp lại anh, nhưng chắc chắn rồi sẽ gặp, bởi thân phận con người không sớm thì muộn rồi cũng sẽ phải bước qua khung cửa hẹp đó để về với Người Cha Thương Yêu đã tạo dựng nên chúng mình là Thượng Đế, là Ông Trời là Thiên Chúa Từ Nhân tùy theo cách gọi của từng Tôn Giáo mà mình tin theo.Và nếu em có già quá mà bước theo anh không kịp thì nhớ dừng bước và đưa tay dẫn đưa em đi như những ngày xưa còn bé anh đã từng cõng em trên vai, từng dìu em nhẹ nhàng như một đứa em gái thân yêu mà Thượng Đế, và Cuộc Đời đã ban tặng cho Anh như một “Bonus”, cho dù cho đến tận giờ này em vẫn nói là em Không Yêu Anh
Tuy nhiên em có thể mạnh dạn hứa với Anh, ngày nào em còn sống thì quá khứ riêng của Anh Em chúng mình sẽ không bao giờ bị lãng quên, bởi vì em Luôn Lục Tìm Quá Khứ, và luôn muốn sống, muốn đắm chìm trong quá khứ ấy, cho dù ai đó có nói em khùng, nói em không thực tế chăng nữa, nhưng dẫu sao thì họ cũng không phải là em, họ không thể hiểu và cũng không thể sống giùm phần đời của em, phải vậy không Anh ?!
Thương Nhớ Anh hoài hoài nha
Pham Thiên Thu
( gửi theo hương hồn anh NTH)
* Bài hát không biết tên tác giả( nghe qua đài VOA,)nhưng nghe air Nhạc thì đoán là của cố NS Phạm Duy
** Lời trong bài Hòn Vọng Phu của NS Lê Thương
___________________________
No comments:
Post a Comment