Phạm Lê Huy
Bạn
học tôi - Anh Ba Xích-lô - có họ tên đầy đủ trong khai sinh là P.V.L.
Sau mấy năm dài cuốc đất trồng mì lên bờ xuống ruộng tưởng như “mút mùa Lệ Thuỷ”, anh L. được về với vợ con rồi kiếm sống bằng nghề “lái xe dân biểu” – ai “biểu” đi đâu thì “lái” tới đó.
Với tấm thân gầy còm ốm yếu chết đi sống lại nơi rừng sâu nước độc suốt mấy năm dài đó, thì nghề “lái xe dân biểu” quả thật là vất vả cho anh L., nhất là vào những ngày mưa to gió lớn... Vợ con anh thấy thương và tội nghiệp cho anh lắm. Xưa nay bà con hàng xóm biết anh L. vốn tính hiền lành, chịu thương chịu khó, nên thương tình thấu hiểu và gọi anh bằng cái tên thân thương là "Anh Ba Xích-lô". Ấy vậy mà cũng có kẻ “không ưa” nói là anh “giả dạng bần cùng để che mắt thế gian”.
Anh Ba tự hiểu mình nên chẳng cần “giả dạng” làm chi. Mặc kệ ai nói gì thì nói, anh Ba vẫn tỉnh bơ, lầm lũi cần mẫn kiếm tiền đong gạo mua mắm cho vợ con. Thế nên những lần đạp xe đi hay đạp xe về anh Ba Xích-lô chẳng hề có tí ti mặc cảm nào cả. Chẳng “nhìn nay nhớ xưa” mà buồn đời chi cho mệt. Anh luôn “hiên ngang” gò mình trên chiếc xích-lô, gặp bạn bè người quen anh vẫn vui vẻ lên tiếng chào hỏi.
Ngày đầu khi mới thuê chiếc xích-lô làm “cần câu cơm”, anh nói chị ngồi lên xe để anh chở ra chợ trời tụ họp trên vỉa hè khá rộng tại một ngả tư trong thị xã, chị cảm thấy ngại và tội cho anh quá. Nhưng anh “mạnh tiếng” nói “Em lên ngồi đi, không sao hết... Trước kia anh chở em bằng xe jeep, nay bằng xích–lô, cũng vậy thôi, có sao đâu...”. Sau vài lần anh thuyết phục, chị Ba xiu lòng khẽ bước lên xích-lô mà chạnh lòng thương anh Ba vô cùng. Thế là ngày nào cũng vậy, cứ sáng sáng anh chở chị đến chợ trời và hai con đến trường rồi chiều đón về.
Có lần khi xích-lô vừa đến chợ trời, bạn bè của chị reo vui “Anh Ba đưa ‘người đẹp’ đến kìa... Tình quá ta... !”. Hoặc khi anh Ba đến đón, các bạn lại diễu “Có người đến đón ‘người đẹp’ kìa...”. Anh chị Ba cũng thấy vui vui trong lòng.
Nhớ có lần về thăm quê, đang dạo chơi, tình cờ tôi nghe có tiếng gọi mình “Hê H... Lên xe... Đi đâu tao chở cho ?”. Tôi nhìn quanh, thì ra đó là anh L. Mừng quá, tôi lên tiếng chào, nói anh tấp xe vào quán nước bên đường nghỉ chân, nhâm nhi cà phê vỉa hè, chuyện trò cho thỏa lòng lâu ngày gặp lại.
Nhìn anh dáng vẻ phong sương vất vả mà thương làm sao !
Phạm Lê Huy
(Los Angeles, Nhớ lần tình cờ gặp
lại bạn cũ – tháng 3/2023)
No comments:
Post a Comment