Friday, February 24, 2023

Căn nhà xưa - Giất mộng nữa vời

Quinhon11

Nếu thật hôm nào tôi phải đi
Tôi phải đi ôi bao nhiêu điều chưa nói cùng (TCS)

Hơn nửa đời phiêu dạt, tôi vẫn mong một ngày về. Rất nhiều khi tôi tự hỏi về để làm gì? Còn gì nữa mà về? Tuy vậỵ hai chử trở về như có, như không, vẫn loanh quanh trong ý nghĩ. Chuyến đi Vn lần này tuởng đã phải hủy vì nhiều chuyện xảy đến. Không bất ngờ, nhưng vẫn làm mình rối ren tìm cách sắp xếp.

Hỏi ý kiến Bác sĩ: theo em cô có nên hủy vé, hay cứ đi rồi về tính tiếp??
Bác sĩ ngần ngừ giây lát.. đọc lại hồ sơ, xem lại ngày chụp hình, ngày nào có kết quả biopsy?.. Lát sau em ngẩng đầu lên bảo tôi: 
Thôi cô cứ đi đi, em sẽ gởi kết quả qua cho cô đọc, có gì khi về mình tính tiếp.

Vậy là mình cứ đi. Ừ thì đi, biết đâu khó có cơ hội lần nữa?. Về lại Quy nhơn, bạn giới thiệu và đặt phòng dùm tại một khách sạn chỉ mới khai trương được vài tháng, rất đẹp số 06 đường Trần cao Vân. Đến nơi lúc trời đã tối. Mệt rã rời, mình nhận phòng rồi đi ngủ. Gần sáng tỉnh giất, nhìn qua khung cửa kính, bên ngoài cảnh vật vẫn còn mờ hơi sương. Nghe nói cả tuần rồi Quy nhơn mưa gió dầm dề, hy vọng hôm nay nắng ráo cho mình đở cực. Khoát chiếc áo, pha cốc cà phê nóng, không đường, không sữa như mọi khi, ra ban công ngồi. Gió và mưa bay bay rơi trên tóc, trên da, làm mình hơi ớn lạnh. Nhưng phong cảnh đẹp quá, như có tiếng gọi thiết tha từ tâm thức, mình bị mê hoặc, mặc kệ tất cả.

Ngồi lặng lẽ một lúc lâu chợt mình nhận ra một chuyện. Ôi trời! căn nhà xưa của tôi?? Từ tầng thứ 6 nhìn xuống, lúc này mặt trời đã ló dạng chân mây, cái ánh sáng huyễn hoặc của ngày mới rớt ngay trên mái nhà đối diện làm tôi bàng hoàng. Vội đứng lên nhoài người ra ban công nhìn xuống..đúng là căn nhà của tôi, là căn nhà xưa, nơi cha mẹ, chị em tôi đã trải qua những tháng ngày ấm êm. Không hẹn mà gặp, khách sạn tôi đang ở vô tình đối diện ngay căn nhà của gia đình tôi hơn nữa thế kỷ trước. 

..Ở đó có những lũ sên bò quanh
những vết nức rêu tường xanh
Ở đó có lá cuốn giây ngoài song
có giếng nước soi trời trong
.. (N
ĐT)

Sáng ra tôi thay đồ, đi daọ quanh một vòng hàng xóm. Cái xóm iên ắng hiền hoà ngày nào giờ đã thay da đổi thịt. Con đường dẫn ra biển giờ theo phong trào khai thác du lịch, nên hầu hết nhà nào cũng xây lầu và mở ra buôn bán. Ấy vậy mà căn nhà chúng tôi vẫn như xưa, nghĩa là không thay đổi gì cả, có chăng theo thời gian đã xuống cấp nhiều. Mái nhà trước đây xi măng mái bằng, thì giờ đã phủ thêm một lớp tôn nhựa, chắc để chống dột.? Dưới lớp sơn mới, căn nhà mang một dáng vẽ não nề, chút son phấn không thể che hết những tàn phai bên dưới làn da. Ôi! căn nhà xưa..Tôi có bước qua, đi vào cái đường luồng nhỏ không bóng người, tính hỏi thăm nhưng không gặp ai. Đi vô thêm một khoảng ngắn thì phát hiện cái giếng cũ năm xưa không còn, và có rào chắn từng đoạn. Hỏi người bán hàng xén ngay góc đường mới biết căn nhà sau khi tịch thu, đã chia cho ba hộ riêng biệt. Thảo nào, phần ai nấy cắm dùi, chẳng ai sửa sang gì cả. 

Bên cạnh nhà tôi là căn nhà của chú Lộc ngày trước. giờ cũng rách nát gần như sắp sập. Vậy mà phiá trước mở quán bán bánh tráng Đà nẵng, chỉ bán từ chiều đến tối mà đắt như tôm tươi. Bên khách sạn nhìn qua, từ lúc mở đến lúc đóng cửa tôi thấy khách ra vô nườm nượp. Kiểu này chắc chẳng mấy chốc sẻ đập xây nhà lầu. Có hôm tôi tò mò hỏi thăm: Chú Lộc còn ở đây không em? cậu chủ trẻ trả lời: em không biết, nhà này đổi chủ 3 lần rồi cô à. Tiệm phở sát bên cạnh khách sạn là nhà của bác Tiên Sinh lúc xưa, nghe nói hai bác đã mất, giờ các con tiếp quản. Trời lạnh, ghé vào ăn tô phở nóng hổi, nhìn quanh quất mà man mác buồn. Thì ra thế, vật đỗi sao dời, bến còn đây nhưng mong gì gp lại con đò cũ ?? Tôi có thoáng nhớ qua D, người bạn trai năm xưa với những kỷ niệm thưở tuổi 16. Dù khuất lấp theo năm tháng nhưng khơi lại vẫn còn chút hơi ấm của tàn tro.. 

Đây không phải lần đầu tôi có dịp nhìn lại căn nhà sau khi mất nó. Nhưng những lần trước tôi chỉ ngồi trên xe chạy ngang qua, hay nhiều lắm là dừng lại chớp nhoáng xuống đứng chụp một bức hình. Có vậy mà cảm giác hụt hẫng đeo mang cũng khá lâu mới dần quên.. Hôm nay, tôi ngộ ra, thời gian đã tàn phai nhiều thứ, nhưng khoảng đời thơ ấu với tình thâm, gia đình gắn bó, kỷ niệm ấy vẫn luôn chập chờn quẩn quanh. Chẳng phải thế mà giờ đây khi ngồi bên này đường, ngắm nhìn ngôi nhà bên kia, khoảng cách rất gần mà như rất xa, lòng chập chùng một nỗi tiếc nhớ.

Đường một chiều còn có thể phá cách vượt lằn ranh, Nếu cẩn thận cũng không đến nỗi gây tai nạn. Cùng lắm là bị phạt ít tiền. Nhưng dòng đời thì không thể. Cuộc sống mỗi ngày cứ thế mà đi qua, có ngoáy đến sái cổ nhìn lại cũng không thể trở về. Cái gì đến rồi cũng sẽ đi, nhân sinh gặp gỡ thì sẽ có biệt ly, nên cho dù mộng nữa vời chúng ta vẫn phải trân quí những lần tương ngộ. 

Bạn ta ơi! Thôi cứ vui đi nhé. Hãy cứ bình yên như chim sẻ hót líu lo trên cành Sầu đâu sớm mai gió lùa, dù nghìn dặm đã xa..

Lòng thật bình yên mà sao buồn thế
Giật mình nhìn tôi ngồi khóc bao giờ. (TCS)
..
Những lúc như bây giờ mình lại muốn nghe giọng hát của anh bạn cũ: Trương Hữu Hiền. Đôi khi giọng ca sĩ chuyên nghiệp không làm mình xúc động bằng một giọng hát nghiệp dư, vì qua đó có thể thấy thấp thoáng bóng dáng mình, con bé 16 tuổi loay hoay đuổi bướm, hái hoa, ngồi mơ chuyện cổ tích, trông chờ bạch mã hoàng tử xuất hiện ...
Là tôi của những năm tháng ấy..
          


C
ám ơn bạn Trương Hữu Hiền .. 
https://www.youtube.com/watch?v=29Nhn3cv3Hc
 
QuiNhơn11
________________________________

No comments:

Post a Comment