Thursday, January 19, 2023

NGÀY 24 TẾT …QUÝ MÃO.

Diễm Hương Phạm 

Hình Diễm Hương
Hôm qua Chủ Nhật 15 tháng Một, tức ngày 24 Tết Ta, tôi sang nhà của cha mẹ tôi ngày trước (nay cô em thứ ba của tôi ở đó)  để cắt lá chuối.

Năm ngoái cũng tháng Giêng Tây, chúng tôi cắt lá chuối khi trời nổi gió bất chợt, vì nhà ở trên đồi nên gió càng ngặt hơn, chỉ nhìn những tàu lá chuối oằn mình vật vã rách bưom trong gió là biết…

Nhưng chiều hôm qua trời thật đẹp, im gió và không nắng gắt, cô em hí hửng bảo năm nay mình có tới ba buồng chuối, nhưng chỉ có một buồng… trưởng thành thôi!

Tôi bước ra vườn sau…
Hoa Ngọc Lan thơm ngào ngạt, tôi nghĩ cây Ngọc Lan bên hông nhà đã nở hoa, nhưng không, mùi thơm đậm vây quanh cửa sau tỏa ra từ hai cây Ngọc Lan em tôi trồng trong chậu. Cây cao hơn tôi một chút nhưng chi chít hoa. Hình như Ngọc Lan nở quanh năm, lúc nào tôi sang, vườn cũng ngào ngạt hương Ngọc Lan. 

Hồi ở bên Mỹ tôi cũng trồng Ngọc Lan trong chậu, vì đi làm, nên cây chẳng được chăm sóc nhiều, đến nỗi trong chậu chỉ có rễ cây, vậy mà lúc nào tôi nhớ đến thì cũng là lúc cây đơm hoa nhiều vô số kể, riết rồi tôi cũng không để ý đến mùa của Ngọc Lan nữa.

Trong lúc chờ cô em sắp các món ăn vặt cần thiết khi làm việc…nặng nhọc, tôi đi quanh khu vườn rộng 32 perches (khoảng 800m2) um tùm cây cối. Các cây năm xưa vẫn còn nguyên, nhưng cao lớn hơn…năm ngoái.

Tôi nhớ cây hoa đào cổ thụ ngày xưa ở ngay cửa sau nhà bước ra vườn, cứ đến dịp Tết là hoa đào nở chi chit trên cành, cho đến một năm, tự nhiên cành cây cứ khô khốc, lá rụng hàng loạt và cây gục ngã, sau đó thì Mẹ tôi lâm trọng bệnh.

Gốc đào bây giờ là gốc của cây hoa giấy nở hoa rực rỡ và giàn Thiên Lý thơm nhẹ nhàng.

Bụi chuối năm nay cao hơn năm ngoái, lá chuối tươi non và vươn cao, hình như không có lá …nhuốm màu thời gian với vết chân chim hay tàn nhàng này nọ… như năm ngoái!. 

Nhưng có nhiều tàu lá khô rũ rượi bám dọc theo thân cây, vì cuống lá càng khô càng dai không muốn lìa cây. Hai tàu lá ở tuối xế chiều đã khuỵu xuống, nhưng lá đẹp tuyệt vời  với màu vàng lộng lẫy.

Cây Jacaranda ở cuối vườn cành lá xanh um. Ngày xưa cây có hoa nhiều, vì các cây trong vườn còn thưa, các cây còn thấp nên nắng tràn lên ngọn, nay cây cao lớn, xen lẫn nhau thành những chùm bóng râm, nên hoa ít dần đi.

Trước hàng cây cổ thụ sát hàng rào vườn sau là dãy cây Rosemary, em tôi mới trồng vài năm, giờ đã cao bẳng tôi, nở hoa tím tím nhỏ. Thỉnh thoảng khi nấu món ăn với thịt lamb, heo hay gà, tôi thường ướp thịt với lá rosemary, các món ăn có vẻ ngon hơn với hương vị đặc biệt của rosemary.

Còn cây lá gai nữa, cứ vài tháng phải cắt, nếu không lá sẽ già và khi làm bánh sẽ mất ngon.

Cây Lựu năm nay cũng sai trái, cây Cà ry mới năm nào bé tí trong chậu nay đã cao nhồng, vẫn còn cái chậu nhỏ bao quanh gốc cây, nhưng rễ đã ăn sâu xuống lòng đất….

Cô em tôi đã khệ nệ bưng khay thức ăn vặt ra vườn…
Chúng tôi quyết định không cắt lá của hai cây chuối đang có hoa, và bắt đầu nghĩ cách hạ buồng chuối to tướng, cao ngất trời xanh… xuống!!.

Vì đã có trái nên chúng tôi phải …triệt hạ cả cây chuối, và vì cây hướng sát vào hàng rào bên hông nhà, nên việc tìm cái thế cho cây nghiêng về phiá vườn, và ráng đỡ thế nào để không bị dập gẫy buồng chuối là cả một vấn đề.

Ban đầu em tôi bảo: “chị canh cây chuối đứng cho nó té vô hàng rào, còn em thì cưa, vì cưa thân chuối nó rít, và nặng lắm cần sức nhiều!” 
Tôi ngẫm nghĩ: mình thì thấp, buồng chuối thì cao ngất ngưởng và to tướng, độ nặng và chiều cao của nó mà đổ xuống thì nguy. Nhưng tôi không thể để em tôi ở vị trí…đầu sóng ngọn gió này…nên mạnh dạn hứa hẹn: “ đừng lo…Bé cứ tới luôn đi, chị là …nghề …chuyển hướng mà!”

Và người tính không bằng trời tính, cưa cách gì thì tấm thân chuối “dáng đứng Bến Tre” cũng nhất định hướng về phía hàng rào. 
Trong lúc chúng tôi đang tìm cách …chuyển hướng cho cây, thì thân chuối bất ngờ đổ ập xuống dọc theo hàng rào, đè lên cây chuối con mơn mởn, và nằm vắt ngang lò gạch BBQ.. 

Hai chị em chạy vội đến tìm buồng chuối thì hỡi ơi buồng chuối đã chúi mũi vào chậu cây to đùng (tôi không biết cây gì) và chung quanh bao nhiêu là cây …tự sinh tự dưỡng!!

Tôi hì hục cưa cuống buồng chuối và hai chị em phải vất vả lắm mới lôi được buồng chuối khỏi chậu cây và khiêng ra sân. 

Tổng kết: hai buồng chuối đầu tiên bị gẫy hai quả, hai nhân sự khát nước mệt lả phải chiêu một hơi coca-cola.

Sau khi cưa chuối ra từng nải để chia cho cả nhà cúng ngày Tết, chúng tôi bắt đầu cắt lá chuối. Cũng gay go, rách lá nhưng rất vui. tiếng cười không ngớt vì những chuyện dí dỏm về tuổi già của hai chị em…
Chúng tôi cắt lá, rọc lá và xếp lá gọn gàng vào thùng giấy, sau đó dọn quanh cái vườn. Nắng vẫn dịu, gió vẫn im…

Năm nay tôi cảm thấy hình như khỏe hơn năm ngoái, vì năm ngoái sau khi cắt lá chuối về, tôi bị hắt hơi sổ mũi liên tu, tưởng đã bị nàng CôVy ghé bến.

Dọn vòng vòng cái vườn, vậy mà tới khi nhìn lại chả thấy gì khác lạ, vẫn cần rất nhiều thời gian cắt cành cắt lá…

Chúng tôi thu dọn đồ nghề làm vườn, chuyển từng nải chuối lên xe đưa đến nhà cô em út và em dâu. Sau đó hai chị em về nhà tôi ăn bánh dầy (cô em làm) với chả quế (em trai gửi từ Melbourne lên).

Một ngày làm việc thật vui, tôi nghĩ thơ ngây vẫn ở đâu đó với chúng tôi bất kể tuổi tác, vì thấy gì cũng vui, nói gì cũng cười, làm gì cũng không thấy mệt…và vui nhất là tôi không bị mệt và cảm như năm ngoái

 (PDH 01/23) 
https://www.facebook.com/pdiem

__________________________

No comments:

Post a Comment