Phạm Thiên Thu
Trinh Vương thương yêu,
Sáng nay thức dậy sau một đêm với giấc ngủ chập chờn, không hiểu sao bỗng dưng mình thấy lòng buồn quá đỗi, một nỗi buồn không sao giải thích nổi . .. Nhưng rồi mình chợt nhận ra có lẽ vì trời đang trở lạnh nhiều hơn trong những ngày gần đây, thì ra mùa đông đã đến, và nhất là Ngày Sinh Nhật Chúa một lần nữa lại được toàn thể nhân loại chúng ta kỷ niệm đã gần kề, tiếng nhạc vẫn đang rộn ràng trổi lên với “Joy To The World”, hay “Vui Lên, Vui Lên Hỡi Người Khóc Than Ưu Phiền, Đêm Sắp Qua Rồi Đây Chúc Đã Kề Bên” Khiến người nghe bỗng thấy lòng nao nức một nỗi vui mừng chờ đợi . . . Mình cũng không phải là trường hợp ngoại lệ, nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ thấy lòng vương vấn một nỗi buồn, có lẽ tại mặt trời thức dậy muộn hơn những ngày tháng trước, đã vậy lại còn thích chơi trốn tìm sau những đám mây màu xám nhẹ, rồi lại thêm sương mù giăng mắc những nẻo đường, khiến dường như những người Mạng Thủy giống mình hai bàn tay lúc nào cũng lạnh buốt, có vẻ như thiếu hơi ấm của một bàn tay ai đó ân cần ủ ấm, và nhất là lại lười biếng nên thường hay đi ngủ sớm, khiến mình bỗng dưng nhớ đến một câu thơ của một thi sĩ thời Tiền Chiến, chẳng nhớ rõ là của Xuân Diệu hay Cù Huy Cận :
“Hôm nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm
Anh nhớ em, em hỡi anh nhớ em”
Quả thật là mình cũng nhớ nhiều lắm, nhất là khi nghe đứa con gái thắc mắc, không hiểu sao nhạc Giáng Sinh của các nước lại tưng bừng rộn rã, còn nhạc của Việt Nam ngày xưa sao nghe buồn quá, ví dụ“ hay “Lạy Chúa con còn lứa tuổi học sinh, vì cha là Lính con thiết tha xin . … trẻ thơ yên tâm sách đèn, để mẹ hiền con bớt ưu phiền”,* hay như “ Vợ trẻ không hai lần đò, bầy trẻ không cha sầu lo . ..”** và nhiều nhiều bản nhạc xưa luôn nói đến nỗi nhung nhớ và chia ly.. . Đúng là con mình nói không sai, nhưng có lẽ những người trẻ ngày nay, những người được sinh ra sau biến cố 30/4/1975, dù ở đâu chăng nữa chúng vẫn có một cái nhìn khá lệch lạc đối với những con người cũ như chúng mình, những con người được dạy dỗ trong một thể chế luôn đặt trên nền tảng của tình yêu thương và tôn trọng con người, những giá trị tinh thần được đặt cao hơn những giá trị vật chất,cho dẫu vật chất tuy cũng cần thiết cho cuộc sống, nhưng vẫn chỉ là Cần, chứ không thể là Tất Cả, như đai đa số con người sống trong xã hội bon chen ngày nay ( không hiểu mình có chủ quan và bi quan lắm không). Và không buồn sao được khi hàng ngày có biết bao nhiêu “góa phụ ngây thơ” phải bôn ba lo cho đàn con thiếu vắng cha, và một viễn cảnh chiến tranh không biết bao giờ mới dứt. . . Ngoại trừ một số người may mắn như chúng mình được cắp sách đến trường, và cùng lắm là mùi vị chiến tranh chỉ được biết đến qua những tiếng đại bác từ xa vọng về hay ánh đèn hòa châu soi sáng đêm đêm ở phía xa bên ngoài thành phố, và những bài hát dường như chỉ làm cho cuộc đời có thêm chút thi vị điểm trang cho cuộc sống, hơn là những âu lo thật sự, có lẽ vì thế mà bỗng một ngày Mùa Hạ Khác Thường trong cuộc đời của chúng mình đó( Mùa hạ mà người ta vẫn cao rao là “Mùa Xuân đại thắng”) bất chợt đổ ập xuống, khiến chúng mình bỗng dưng phải bước xuống cuộc đời trong bỡ ngỡ, và dường như đã khiến nhiều người con gái cùng lứa tuổi, và mình cũng không phải ngoại lệ đã không còn chiến tranh mà vẫn bôn ba, vẫn phải hai ba lần đò trong cuộc đời và vẫn phải chết dập vùi trong đói lạnh như một số những người bạn cùng lớp với mình ( mình vẫn luôn thương nhớ và cầu nguyện cho linh hồn các bạn nhưng không thể nhắc đến tên các bạn ở đây, vì sự tôn trọng cũng như yêu thương người đã mất . . .)
Trinh Vương thương yêu,
Quả thật câu nói “ Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” luôn đúng trong mọi hoàn cảnh phải không, năm nay mình buồn lắm đó Trinh Vương, những ngày này toàn nhận những tin không mấy gì vui vẻ, mình đã cố gắng nhưng không hiểu sao nhiều lúc nước mắt vẫn lặng lẽ rơi, năm nay mình có nhiều mất mát bất chợt đến, vì thế mình cảm thấy vô cùng hụt hẫng và trống vắng vào những ngày cuối cùng của năm, cho dù không khí tưng bừng chờ đón Ngày Sinh Nhật Chúa đang rộn rã reo vang, và cho dù mình biết tử sinh là lẽ Vô thường của con người, và như một người chị tinh thần mình thường an ủi “Sống là tạm đến, chết là tạm đi” Tất cả chỉ là Tạm, chỉ khi về đến Ngôi Nhà Bình Yên Trên Cao kia mới là Vĩnh Cửu, thế nhưng lòng không sao không thấy trống vắng và buồn nản khi bỗng chốc những người mình thương mến bỗng đột ngột rời bỏ mình không lời từ biệt, cho dẫu khi họ sống họ cũng vẫn không ở cùng, thậm chí có khi cả một cuộc điện thoại cũng không, nhưng dầu sao mình cũng biết họ còn ở đó, mình vẫn còn có thể nhớ đến họ trong một khoảnh khắc nào đó, và khoảnh khắc đó vẫn là Hiện Thực, còn bây giờ . .. Tất cả chỉ là Hư Vô và Trống Vắng, giống như bây giờ, mỗi khi lái xe ngang qua giao lộ đó, mình bỗng muốn rẽ vào con đường có ngôi nhà của họ, cho dẫu bây giờ đã thay đổi chủ . . . Quả thật có những lúc khi họ còn sống mình đã giận dỗi không thèm gọi phone hay ghé thăm . .. Giờ thì có muốn giận dỗi cũng bỗng thành vô nghĩa mất rồi . . . Bây giờ đây mình chỉ muốn nói với những người ấy, đúng hơn là với Linh Hồn người ấy rằng, dù mình rất giận, nhưng mình vẫn luôn nhớ và biết ơn vì họ đã đến trong đời mình, dù chỉ thinh lặng, và thậm chí nhiều khi dường như chỉ muốn chọc giận mình mà thôi, nhưng sao giờ đây mình thấy nhớ quá những lời nói ân cần trách móc, và ánh mắt buồn bã nhìn vì biết bây giờ tất cả đã là vô vọng, tất cả là một hố cách ngăn giữa chúng mình, nhưng dù sao mình cũng muốn một lần nói lời cảm ơn. Không biết ở bên kia đời họ có còn nghe được ?
Nhưng không sao, Được hay Không mình vẫn cứ phải nói: “ Cảm ơn Người đã đến và đi, dẫu không lời từ biệt, cầu mong Người được Nghỉ Yên”
** Bài Lá Thư Trần Thế của NS Hoài Linh / Bài Mùa Hoa tuyết của NS Xuân Điềm
Phạm Thiên Thu
(một Giáng Sinh Buồn)
_______________________________
No comments:
Post a Comment