'' Cuối đời còn gì nữa đâu, đã tàn mộng mị khát khao..*
Người Bác Sỹ kiêm thi-sĩ với một bài thơ ngắn ít chữ , đã vẽ lên được nỗi thê-lương đoạn cuối cuộc đời của những người mà mới hôm qua thôi. Mời đọc mà suy ngẫm.
Trong một nhà giữ lão ở Montreal
Họ ngồi đó
Bên nhau
Đàn ông
Đàn bà
Không nhìn
Không nói
Họ ngồi đó
Gục đầu
Nín lặng
Ngửa cổ
Giật nhẹ tay chân
Gục đầu
Nín lặng
Ngửa cổ
Giật nhẹ tay chân
Có người
Trên chiếc xe lăn
Trên chiếc xe lăn
Chạy vòng vòng
Có người
Trên chiếc xe lăn
Bất động
Họ ngồi đó
Hói đầu
Bạc trắng
Móm sọm
Nhăn nheo
Hói đầu
Bạc trắng
Móm sọm
Nhăn nheo
Mới hôm qua thôi
Nào vương
Nào tướng
Nào tài tử
Nào giai nhân
Ngựa xe
Võng lọng
Mới hôm qua thôi
Nào lọc lừa
Nào thủ đoạn
Khoác lác
Huênh hoang
Nào lọc lừa
Nào thủ đoạn
Khoác lác
Huênh hoang
Mới hôm qua thôi
Nào galant
Nào qúy phái
Nói nói
Cười cười
Ghen tuông
Hờn giận
Nào galant
Nào qúy phái
Nói nói
Cười cười
Ghen tuông
Hờn giận
Họ ngồi đó
Không nói năng
Không nghe ngóng
Gục đầu
Ngửa cổ
Móm sọm
Nhăn nheo
Không nói năng
Không nghe ngóng
Gục đầu
Ngửa cổ
Móm sọm
Nhăn nheo
Ngoài kia
Tuyết bay
Trắng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông, Mênh mông…
Tuyết bay
Trắng xóa
Ngoài kia
Dòng sông
Mênh mông, Mênh mông…
(*TCSon)
BS Đỗ Hồng Ngọc
________________________________
Ai trả lời dùm: sống lâu là hình phạt hay ân sủng? ( còn chăm sóc mình đựoc thì chưa gọi là già)
ReplyDelete