Nhã Ca
(Trích
từ truyện ngắn Thương Chùm Hoa Khế của Nhà Văn Nhã Ca)
... Tối, ông cụ Hồi uống
thuốc xong thì nằm nghỉ. Ông trôi vào giấc ngủ mau lắm, rồi thì có nhiều giấc
mơ…
Nhiều giấc mơ vụn vặt, nối tiếp không đầu không
đuôi, cho tới gần sáng, giấc mơ sau cùng... Giấc mơ kéo ông về thời niên thiếu,
cậu học sinh vườn yêu cô gái quê. Ông được sống lại cảm giác ân ái vụng trộm với
cô gái vườn bên, cả cái cảm giác hãi hùng, muốn trốn thoát lúc nhảy qua hàng
rào ngăn hai nhà lúc bị lộ chuyện. Khi không lại nhớ một chi tiết kỳ cục nhứt
lúc đó mà chỉ có hai ông bà già biết, về già còn nhắc nhở... Ông cười nấc lên.
"Gì
mà cười dữ vậy ộng ?".
Chuyện hồi trai trẻ biến mất. Bà đã đứng bên cạnh.
Ông nắm tay bà, vẫn nắm được. Vậy bà đâu đã chết.
"Tui
cười vì nhớ lại cái chiện hồi đó, bữa dưới gốc cây khế".
"Khỉ ! Già mà còn khỉ. Kỳ quá hà !".
Bà vẫn còn bẽn lẽn, đỏ mặt. Khi bà đỏ mặt, những
vết nhăn trên má hóp như có mờ bớt đi nên vẫn còn thấy duyên.
"Cây
khế, cây khế có bông chưa. Tui nhớ nó lắm".
Ông cười :
"Trùi
lũi hà. Làm gì có !".
Tay bà giựt giựt trong tay ông, vẫn còn cái hơi ấm
thủa nào.
"Ông
nhớ đó nha, khi nào hoa khế nở, ông hái một chùm đem về dưới cho tui".
Bà cười. Hàm răng giả của bà đâu rồi mà để cái
miệng móm mém, trơ lợi, trông hết duyên nhưng hóm hỉnh, ngộ quá.
Chớp một cái, không thấy bà đâu nữa. Ông ra khỏi
giấc mơ.
Mở mắt, trời mới mờ sáng, nhưng ông không thể ngủ
tiếp được. Đầu óc cứ chờn vờn, lảng vảng bao nhiêu chuyện cũ, bao nhiêu kỷ niệm
những ngày ở quê hương, từ lúc còn là cậu thiếu niên miệt vườn, cho tới lúc đưa
vợ con lên tỉnh thành lập nghiệp. Một đời đủ chuyện, lúc lặng lúc sóng dồn biển
dập, long đong cũng không ít. Hai vợ chồng chống chỏi qua bao nhiêu cơn tưởng sạt
nghiệp, hoặc tan vỡ gia đình. Lỗi cũng ở ông nhiều, cái số đào hoa. Ra đường, người ta gặp, người
ta thương, biết sao. Bà ghen tuông cũng dữ, tưởng mấy lần đứt gánh. Tội nghiệp,
người thua thiệt, chịu đựng, nhịn nhục vẫn là bà, bởi thương con. Biết bao đêm,
ông bỏ nhà đi hoang, một mình bà lủi thủi với đàn con dại, ôm con mà nước mắt ướt
mặt mũi - “Gái thương chồng đang đông buổi chợ, trai thương vợ nắng quái chiều hôm”. Mà nắng đã quái, đã xế đâu
còn bao nhiêu, vậy mà bà lại bỏ đi trước.
Đến giờ đi làm, người con đứng ở cửa, hỏi :
"Ba
sao rồi, thấy đỡ nhiều không ?".
"Đỡ !"
"Có gì ba gọi điện thoại sở con. Số điện
thoại con ghi để sẵn bên máy".
Người con đi sau cùng. Nhà vắng ngắt. Ông thấy đến
giờ uống thuốc, nhưng phải ăn chút gì, uống thuốc mà bụng đói nó cào chịu hổng
thấu. Nhưng lạ, khi ông đứng dậy thì thấy choáng váng. Ông đưa tay ôm ngực, hai
lồng ngực như đang bị xiết lại, trì nặng và nhịp tim đập tới tấp, loạn xạ.
Ông ngồi xuống giường, định thần lại. Nhưng thần
trí ông bỗng lơ mơ. Điều ông muốn nghĩ thì nghĩ không ra, mà những ý nghĩ kỳ cục
đâu đâu lại ào ào kéo tới. Cái đầu có vẻ chịu không thấu. Đâu chỉ đầu, cả cái ngực
nữa. Có bàn tay ai đang bóp hai lá phổi của ông, kéo luôn mấy sợi gân đang co
giật trong chân, trong tay. Phải chặn cái bàn tay quá đáng ấy lại. Ông muốn mà
không còn sức làm.
Một phút nào đó, ông
nghĩ tới điện thoại, muốn gọi cho đứa con, nhưng rồi ông quên ngay. Có cái gì
đó đang nhẹ nhàng đung đưa, ngay trước mắt ông. Ông nhận ra nó rồi. Chùm hoa khế.
Chùm hoa khế, bông nhỏ li ti, điểm nhuỵ vàng. Chùm hoa ấy đang vẫy gọi ông. Có
cơn gió xuân làm chùm hoa đong đưa. Có cả tiếng cười khúc khích nữa. Chùm hoa khế. Hoa khế.
Đừng giỡn mặt nhe ! Ở
đó đi. Ông tới.
Không hiểu sao bằng cách nào ông mở được cửa
phòng, mở được cửa sau. Ông nhìn thấy vườn cây xanh mát. Ông đi qua cây nhãn,
không dừng lại. Ông đi tới cây khế. Hoa khế nở rồi ? Ông nhìn lên. Kìa, núp sau
một tàn lá, có chùm hoa cánh tím nhuỵ vàng đang đung đưa. Nó muốn lẩn trốn ông.
Cả cái hàng rào cao thế kia, ông còn thừa sức phi thân qua. Làm sao chùm hoa này
trốn nổi. Ông vươn người, với tay, mỗi lúc một cao.
"Tui
hái cho bà. Tui hái cho bà".
Chùm hoa khế đã ở trong tay ông. Lạ thay, cùng
lúc đó, ông bỗng thấy mặt ông đang dụi vào mặt đất. Đất ! Phải, đó là chỗ của ông.
Ông nghe tiếng bà dặn : "Khi nào hoa
khế nở, ông nhớ hái một chùm đem về dưới cho tui".
Bàn tay vẫn thận trọng nắm chặt chùm hoa, ông tiếp
tục thì thầm : "Tui hái cho bà. Tui
hái cho bà".
Chùm hoa tím ngát... nhoà dần trong mắt ông.
* * *
Buổi trưa, người con trai cụ Hồi không biết có linh
tính gì, đang giờ ăn trưa, bỏ về nhà. Anh ta canh cánh trong lòng, hình như buổi
sáng đi chưa tắt máy hít. Đến tối mịt cả nhà mới về, ông già bịnh, đôi khi
không biết để tắt, hao điện lắm.
Về tới, máy hít đã tắt rồi, không biết do anh
hay bà vợ trước khi đi làm. Anh tính khoá cửa đi, nhưng nghĩ giờ đi ăn, tới sở
sẽ trễ, anh xuống bếp. Bếp ngắt lạnh tanh, nồi cháo vẫn y nguyên, chứng tỏ ông già chưa đụng
tới. Anh đi xuống garage định hỏi ông già có ăn không để cùng ăn. Đây cũng là dịp
anh bày tỏ nỗi lòng để cha con gần nhau trở lại. Không biết từ bao giờ, anh
nghĩ lại, thương cha, hay chính mới đây, lúc sờ lên đầu cha sốt, trong hơi bốc
nóng, lẫn một cái mùi già, ngái ngái như mùi lá vàng sắp rụng.
Anh không thấy ông già trong phòng. Anh đi tìm một
vòng, cũng không thấy. Kỳ lạ chưa ? Liệu có... Không đâu, ông cụ đã qua cơn sốt,
có nhiều phần khoẻ lại, lẽ nào...
Nhìn cửa ra vườn thấy mở toang hoang. Anh vội vã
ra tìm. Vườn mùa đông, cây lá trơ trụi. Tới gốc khế, anh thấy cha anh nằm sóng
soài, mắt mở trừng, một tay nắm cái gì thật chặt.
Người con quỳ bên xác cha. Anh khóc. Rồi anh gọi
911. Lát sau xe cứu thương tới, có bác sĩ khám nghiệm, xác nhận ông già đã tắt
thở mấy tiếng đồng hồ rồi, vì đứt mạch máu não, xuất huyết trong đầu. Khi mở
bàn tay nắm chặt của ông ra coi, thì chỉ là một cành cây khô khốc, khẳng khiu,
không ai hiểu tại sao !
Sau đám tang cụ Hồi, cái garage được sửa lại đủ
cho ba xe đậu. Từ nay, chiếc xe của thằng cháu nội có mái nhà, không phải đậu
ngoài lề đường để chim nó iả dơ hầy nữa.
Tháng sau ông bạn già hàng xóm đi Việt Nam về,
nhìn sang vườn bên. Không thấy ông bạn hớn hở bắt cái ghế lên để nhìn
mặt nhau nữa. Ông hỏi thăm, mới biết ông cụ Hồi đã chết, khi chết nằm dưới gốc cây khế.
Ông cụ thở dài, nhớ bạn. Nhớ ông cụ Hồi có lần
chỉ cây khế :
"Bởi, đi đâu bả cũng trồng cây khế,
bả mê hoa khế lắm kìa. Mê như mê... tui". Đó
là lần ông được ông cụ Hồi vui miệng, khoe thành tích chuyện tình thời trai trẻ
miệt vườn.
Năm đó, cây khế ra hoa chi chít, từng chùm bông
khế tím sậm, lấn cả lá. Có điều, hoa thì nhiều mà không đậu trái nào. Ông bạn
già hàng xóm còn lại cũng hẩm hiu lắm, đôi khi ổng tự hỏi : “Lẽ nào ông cụ Hồi đã
hái hết chừng đó hoa khế mang xuống dưới cho bả”.
Nhã Ca
(Việt
Báo Online)
No comments:
Post a Comment