Hạ Anh
Người trú ngụ biến hồn tôi quán trọ
Mộng trăm năm chỉ một chút tình cờ
Gió thổi nhẹ quán hồn tôi xiêu đổ
Thân quá mệt ! chưa tìm nơi chốn nghỉ
Đã gặp người như một vết dao đâm
Đời khập khểnh chưa một lần ngã quỵ
Hồn rụng rơi theo ánh mắt ngãi trầm.
Chiều xuống vội ngóng trăng về tha thiết
Ngày chưa lên đã mơ bóng mặt trời
Người cúi xuống cho tan tành nhật nguyệt
Ngày hay đêm cũng một nghĩa mà thôi .
Mây đứng lại bàng hoàng chờ tiếng gió
Lòng hoang mang từ thuở nụ hôn đầu
Xa một chút nghe trùng trùng nỗi nhớ
Tình yêu ơi ! sao khốn khó cơ cầu .
Xin gửi lại chút hương thơm ngày cũ
Vào mây trôi gió lộng cuối chân trời
Đường xa quá đuổi theo hoài chẳng tới
Mộng ban đầu giờ cũng đã mù khơi.
Hạ Anh
https://www.facebook.com/profile.php?id=100084043192555
_____________________
No comments:
Post a Comment