Takenaga Hisahide / Vũ Đăng Khuê
Cái mặt mẹt kênh kênh trông là muốn “đục”. Chỉ trừ những người dân của xứ chú (thật hay không thì không biết) thì khuôn mặt của chú là khuôn mặt của thần của thánh, nhắc đến tên chú lúc nào cũng kèm thêm 2 chữ “kính yêu” hay “vĩ đại”. Chú mà đi đến đâu, tham dự hội nghị gì, thì “thần dân” của chú “đồng thanh” cùng đứng dậy đưa 2 tay cao vỗ vang động cả hội trường, rồi chú sẽ đưa hai tay vẫy vẫy như nói: “Thôi đủ rồi, đủ rồi”, lúc đó hội nghị mới “an tâm” khai mạc. Hay là chú có dịp “kinh lý” đi thăm những đơn vị của các đồng chí gái, khi “chia tay” cô nào bà nấy cũng òa khóc “dõi theo” hình bóng chú trông thảm thương còn hơn… bố mẹ người thân mình chết.
Dạo này, khuôn mặt của Chú có vẻ teo lại, không bành ra như trước, nghe nói là chú phải diet, chứ không sẽ bị nhiễm nhiều loại bệnh phát sinh vì cái “phì” quá cỡ, theo bố Kim Chính Nhật “kính yêu” của Chú thì “thần dân” của Chú sẽ “khóc”, và nước mắt sẽ ngập sông ngập biển ….nhưng cái thế giới biến động này tạm…. sẽ yên tâm vì những cái “thất thường” của Chú. Được thế thì….may quá.
----------------------
Trông mặt mà bắt hình dong
Mặt thì như Lợn nhưng lòng thì sao
Phải nói ngay là “Lòng” chú trước sau vẫn như một, theo truyền thống “Cha Truyền Con Nối”, từ ông Nội, Bố. Chuyện gì cũng khác người, quyết không “công khai hóa” tất cả mọi vấn đề, mà chỉ giữ cho riêng mình làm “của”. Điển hình là vụ nhiễm Cô Vi thì nói mẹ là nhiễm, nhưng báo đài của nhà Chú cứ bảo là “phát nhiệt”, đổ tội cho dân đào tẩu từ Nam Hàn mang vi trùng lạ bằng các thùng quà gửi qua bằng bong bóng từ biên giới, người dân vô tình chạm vào là người “phát nhiệt”, không biết chú có sờ vào hay không mà thấy chú cũng đeo khẩu trang, họp hành kêu gọi thần dân chú triệt để phòng bệnh, rồi cấp cho ba cái thuốc “Xuyên Tâm Liên Bắc Hàn”để chữa bệnh, và sau đó rất lấy làm “hãnh diện” là quốc gia chú là nước đầu tiên tiêu diệt được…vi trùng lạ.
Dạo này chả ai nhắc nhở Chú, truyền thông thế giới trước đây theo sát chú hàng ngày hàng giờ, nay đã phải bỏ rơi chú vì tin tức về cuộc xâm lược của tên trùm KGB Putin vào cái xứ Urkaine. Số là thế này: Sáng 6/10, 7 giờ 22 phút, chú cho phóng một hỏa tiễn tầm xa 4000 cây số, 7 giờ 27 phút bay qua bầu trời xứ Hokkaido, Aoimori, Nhật Bản khiến hệ thống báo động J-ALERT đã reo vang, tiếng “cảnh báo” tràn ngập màn ảnh nhỏ, xe điện tạm ngừng, máy bay bị trễ, keitai “tốc báo”. Trớ trêu thay, trong số những nơi báo động lại bất ngờ có thêm “địa danh” một vài vùng phụ cận Tokyo. Dân chúng hoang mang vì “bay nhanh đến thế à?”, chỉ trong vài giây mà nó từ Aoimori đến Tokyo à? Kiểm tra đi kiểm tra lại thì biết là hệ thống báo động J Alert bị “sự cố”, không biết vì “máy móc” hay có người “bấm….lộn”.
Văn phòng Thủ tướng Nhật Bản sau đó thông báo "một vật thể nghi là tên lửa đạn đạo Triều Tiên đã bay qua lãnh thổ đất nước". Hỏa tiễn sau đó được ghi nhận đã rơi xuống biển ngoài vùng EEZ (Đặc quyền Kinh Tế).
Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã lên án động thái của Triều Tiên, cảnh báo sẽ "phản ứng quyết liệt.
----------------------
Thế là nước của Chú đã 6 lần thử tên lửa trong vòng 10 ngày qua, trong bối cảnh Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc đang bước vào tuần cuối cuộc tập trận hải quân ba bên với nhiều “nội dung”, trong đó có săn tìm tàu ngầm. Hành động này của Chú khiến chính phủ các nước trong khu vực, Washington cùng giới quan sát lo ngại Chú đang tạo đà cho một cuộc thử hạt nhân mới, vì trước đây cứ sau một lần bắn chú lại thử. Thiệt tình.
Tình báo Hàn Quốc nhận định vụ thử hạt nhân lần thứ 7 của Triều Tiên có thể diễn ra trong giai đoạn từ ngày 16/10 đến ngày 7/11, cận kề bầu cử giữa kỳ tại Mỹ.
Giới chức của Chú thì im phăng phắc.
Số người “bận tâm” vì hành động hung hăng của chú mỗi lúc một tăng. Vì thế, cái “bận tâm” này đã làm cho những nhà lãnh đạo các nước lân cận vò đầu bứt trán, phải làm thế nào cho nỗi “bận tâm” đó sẽ thành “an tâm”, trong đó có Nhật Bản, nước chỉ cách với quê hương chú.... “cái dậu mồng tơi”.
Câu hỏi đặt ra là bay ngang đầu Nhật Bản, báo động rầm trời thì tại sao không dùng SM3 hay PCA-3 “dập” mẹ nó đi? “Tưởng dzậy nhưng không phải dzậy”, theo luật biển thì đường bay của đạn chú bắn khi qua lãnh hải Nhật nếu cao quá 500km tính từ mặt biển, thì không bị coi là “xâm phạm”, hơn nữa lại không nhắm vào Nhật mà chỉ nhắm khơi khơi vào biển cả mênh mông, cho nên SM3 hay PCA-3 không thể bay ra khỏi nòng. Từng sống, học hỏi và hưởng thụ ở cái xứ “tư bản giãy chết” lúc còn thuở “ranh con” nên chú hiểu rõ lắm: chú thừa biết là chỉ cần 15 phút là “nước non” của chú sẽ biến thành đống gạch vụn dưới hỏa lực kinh khiếp của Mỹ, nhưng chú cũng hiểu rõ là chỉ cần 15 phút là Nam Hàn, Nhật Bản.... sẽ ngập ngụa “xác người nằm trôi sông phơi trên ruộng đồng” với vài ngàn khẩu đại bác từ quê hương của chú đã giương nòng trực xạ. Dân của chú thì: “dù có gặm cỏ mà ăn cũng không từ bỏ hạt nhân” như lời phán của cha nội Putin gốc KGB, (bây giờ cũng đang quậy tưng bừng thế giới) và phe tụi nó là phe “chết nhát” coi “sinh mạng người còn nặng hơn quả địa cầu” (*2). Vì thế chú cứ ung dung làm tới.
Theo như các nhận định và phân tích của vô số “bình loạn gia” quốc tế thì mục đích chính của chú là: chú sẽ ngưng việc thử và bắn lung tung khi chú được thỏa măn những điều kiện
1/ được công nhận là một quốc gia có vũ khí hạch nhân.
2/ được thương thảo trực tiếp với Mỹ chứ không phải qua năm hay sáu nước.
3/ quân Mỹ phải rút hết khỏi Nam Hàn và các nước xung quanh.
……
Điều 1 và điều 2 thì chú đã đạt được.
1/ Chú tự công nhận nước Chú là một quốc gia có vũ khí hạch nhân.
2/ Gặp gỡ trực tiếp với ông Tổng Thống Hoa Kỳ thứ 45, nhưng kết quả cũng chả có gì.
Điều 3 thì chắc là khó vì Lòng Chú vẫn thế, trước sau không đổi thì bố ai dám rút.
Câu hỏi “Nhật Bản sẽ phải đối phó thế nào trước những manh động của chú” chắc sẽ không có câu trả lời trọn vẹn. Thôi bà con cô bác chỉ có nước tạm thời tuân thủ theo những lời chỉ dẫn khi được báo nó bay ngang đầu: “chạy vào những tòa nhà hay đường ngầm dưới đất với hai tay ôm trọn cái đầu nếu ở ngoài đường. Nếu ở trong nhà thì tìm chỗ nào không có cửa kính, hoặc trùm vào đầu cái gì đó để tránh bị tật, do các mảnh vỡ gây ra”. Chuẩn bị tinh thần “đóng thuế” tăng thêm ngân sách quốc phòng để giữ mình an toàn, chống trả khi nó bắn, như tâm nguyện của ông Abe đang được ông Kishida tiếp nối.
Và cuối cùng thì theo “nhận định” của người viết thì chú đã hát câu: “Người ơi, ta muốn nhớ mà người cứ cố quên”, khác với câu hát trong bài “Sầu Lẻ Bóng” của nhạc sĩ Anh Bằng: “Người ơi, ta muốn quên mà lòng cứ nhớ thêm”.
Chuyện là vậy! Chả có gì là ầm ĩ.
----------------------
*1) 2 câu thơ trong bài tả về Mao Chủ...Tịt của nhà thơ Nguyễn Chí Thiện.
(*2) Câu nói của thủ tướng Fukuda Takeo khi Nhật Bản chấp nhận trả 6 triệu mỹ kim và 9 đồng đảng đang bị giam giữ cho bọn khủng bố xích quân đã không tặc một máy bay của hàng không Nhật Bản tại Dacca (Bangladesh) ngày 28/9/1977 để đổi sự an toàn cho 156 hành khách và phi hành đoàn.
Takenaga Hisahide / Vũ Đăng Khuê
______________________________________
No comments:
Post a Comment