Tuesday, October 11, 2022

Chiếc Xe Bảng Số NƯỚC MẮM !

Liên Hương Phan Tạ

Chắc các bạn vẫn còn nhớ câu chuyện kể thằng cu con với cặp mắt thèm thuồng, nói dóc khoe với con nhỏ hàng xóm là "Mai mốt ba tao dià đem xe hơi chở tụi tao đi biển...".

Nó nói cho đỡ thèm thôi chứ sau này thằng Triều rồi cũng theo má nó đi Mỹ, chứ ba nó còn lâu mới về, nếu má nó không tìm đường bỏ nước mà đi !

Nó lớn nhanh và học theo lối sống Mỹ tự lập rất nhanh, nó không còn là thằng cu nhõng nhẽo với bà ngoại với cậu dì như xưa ! Theo bà ngoại qua Mỹ lúc 8 tuổi nó ốm tong teo vì kén ăn, thậm chí nó còn không biết tự lột trái chuối hay tự ăn cơm... Mà phải có người giúp ! Ngay ngày đầu tiên khi thấy nó đưa trái chuối nhờ lột vỏ, ba nó trợn mắt giật lấy trái chuối đưa lại bắt nó tự lột lấy...

Sáng hôm sau làm bữa ăn sáng trước khi đến trường nhập học, nó cằn nhằn cẳn nhẳn thích ăn món này không thích món kia... Má nó dẫn đến trước tủ lạnh chỉ cho nó tự chọn món nó thích và bắt nó tự dọn bữa sáng cho chính nó !

Mấy tháng sau đi học về cởi đôi giày mua ở Payless shoes đưa trước mặt má nó, cao giọng :

- Con không mang giày hiệu này nữa, giày làm con đau chân nên con bị thua môn chạy đua giờ thể dục...

Má nó phải dẫn đi mua đôi giày Nike hàng hiệu, chẳng là nó chạy rất nhanh khi còn ở Việt Nam, bà ngoại rượt đánh thì không cách nào chạy kịp nó; vậy mà qua đây nó chạy thua tụi Mỹ con chỉ vì đôi giày không hiệu made from China !

Nó lên 14 bắt đầu bể tiếng cao giò, đòi má cho nó tìm việc làm; mượn bộ suit của ba, đôi giày đen bóng nó đi dự buổi phỏng vấn bán hàng dạo... Nó quay về mặt đỏ bừng nói :

- Họ cho con đi bán hàng dạo door by door...

Má nó gạt phắc :

- Lo học đi ! Đủ tuổi hãy xin làm việc part time trong văn phòng, má không muốn con còn nhỏ mà phải bán hàng dạo nguy hiểm !

15 tuổi nó được chân chạy giấy cho văn phòng bán bảo hiểm Insurance. 16 tuổi lấy bằng lái xe má mua cho nó chiếc xe Porches cũ màu đỏ.

17 tuổi nó cần chiếc xe mới có đầy đủ airbags, rộng rãi để chở chị em nó đi học và chơi thể thao, má nó mua cho chiếc Toyota 4runner... Hỏi nó :

- Có girl friend chưa ? Nếu chưa thì nhớ làm quen con gái Việt...

Nó nhăn mặt lắc đầu :

- Con không thích girlfriends Việt Nam, tụi nó ỏng ẹo lắm ! Con gái Mỹ tự nhiên thoải mái hơn, tụi nó không có làm duyên nhõng nhẽo...

21 tuổi nó mang về chiếc xe mô tô màu vàng có ba sọc đỏ dọc sườn xe... Nó biết từ sớm là vì sao gia đình ông bà ngoại phải bỏ nước ra đi; và có lần khi 12 tuổi nó đã từng hỏi má nó :

- Lá cờ nào là cờ của ông ngoại ? Trường con treo cờ quốc tế mà con không thấy cờ của ông ngoại... nên con đã lên office nói với họ "Con muốn treo cờ của ông ngoại con... ".

25 tuổi nó lấy về chiếc xe Infinity với bảng xe có hai chữ NUOC MEM mà nó phải trả thêm nhiều tiền hơn mỗi năm mới có được... Và, mãi đến giờ thay mấy kiểu xe nó vẫn giữ mãi cái bảng số mà nó tự chọn cho chiếc xe đầu tiên nó mua bằng chính đồng tiền nó làm ra... Và, cũng là chiếc xe độc nhất vô nhị ở nước Mỹ có cái bảng số này !

Còn hỏi vì sao là NUOC MEM mà không là NUOC MAM ? Nó nói :

- Chữ "nuoc mam" mình spelling ra tiếng Việt không giống; nhưng chữ "nuoc mem" đọc ra giống bà ngoại, ông cậu Dư ở Phú Phong / Bình Định nói hơn, con nghe họ hay nói :

Chấm.ấm... chút nước mém.ém... ! - (Nẫu rặc)

Rồi nó lấy vợ... Ba má nó mang râu đội mũ từ Mỹ cỡi máy bay, lên xe đò, xuống Sông Tiền Sông Hậu, ngồi ghe máy chạy cả giờ mới đến Gò Quao để rước dâu: mà mới ngày nào nó còn chê con gái Việt õng a õng ẹo...

Liên Hương Phan Tạ

(Aug. 3-2017)

____________________________

No comments:

Post a Comment