Những bể dâu của biến cố 30 tháng tư năm 1975. Với Phong trào vượt biên, đã phân tán mỗi người mỗi ngã ra khắp thế giới. Dù thế, sau khi tạm ổn định cuộc sống, thì ước muốn tìm về đã trở thành một nhu cầu cần thiết. Những lần họp mặt, gặp lại bạn bè, C, ôn lại kỷ niệm thưở còn ngây thơ, cắp sách vui đùa đã dần hình thành. Ở Hải ngoại, nơi nào đông người Việt thì nơi đó sẽ là tâm điểm để những cánh chim lang bạt khắp thế giới tìm về hội tụ, như California và Texas.
Ấm áp lắm, cảm động lắm, thân thương lắm. Mỗi lần gặp mặt là mỗi lần cảm xúc dâng trào. Ở đó chỉ có tình bạn, tình thầy trò. Sự khác biệt giàu nghèo dù có nhưng đấy không phải là câu chuyện to lớn. Do ở nước ngoài sự chênh lệch không rõ nét. Một chuyến đi họp mặt chi phí không quá đắt đỏ, không ngoài khả năng để thành một gánh nặng oằn vai. Hơn hai mươi năm qua, phong trào họp mặt trường lớp hải ngoại đã duy trì được một truyền thống tốt đẹp. Vui là chính. Cười rạng rỡ là chính!Gần đây phong trào đã nối tiếp ở trong nước. Các bạn cũng tổ chức những buổi găp gỡ bạn cũ, trường xưa. Nhưng lạ thay, cùng là trong nước, trên chính quê hương mình mà sao lại có nhiều trăn trở đến thế?? Dưới đây là một ít ý kiến tiêu biểu. Xin mời đọc để cảm nhận / QN11
1. Tao nên về hợp lớp với mày không ?
Bài thơ gốc của Lê Thị Thu Hà
Tao nên về họp lớp với mày không?
Dẫu quắt quay nhớ phượng hồng, áo trắng
Nhưng tao nghèo, đời dầm mưa dãi nắng
Đôi vé tàu về hết hẳn tháng lương!
Ai chẳng muốn về một thuở yêu thương?
Ríu rít, líu lo má hường, môi thắm
Chúng mình bây giờ khác xưa nhiều lắm
Đâu ngang hàng như thuở tắm mưa chung?
Mày rủ tao về tìm lại thanh xuân
Nhưng Bá Kiến muốn ngồi cùng Nghị Quế
Thị Nở, Chí Phèo nhìn nhau, biết thế
Lủi thủi, ngậm ngùi bên gốc phượng xa
Có những nỗi lòng không dễ nói ra
Có những cuộc vui đọng buồn đáy mắt
Có những chia ly từ khi gặp mặt
Tao nên về họp lớp với mày không?
2. Bài "Mày hãy về họp lớp với tao đi"
Mày hãy về họp lớp với tao đi!
Để ôn lại thuở phượng hồng áo trắng
Đừng ngại nghèo, phận dầm mưa dãi nắng
Vé tao bao, không sợ mất tháng lương
Hãy về đi, về một thuở yêu thương!
Ríu rít líu lo má hường môi thắm
Dù bạn bè khác xưa nhiều lắm
Vẫn ngang hàng như thuở tắm mưa chung
Hãy về đi, về tìm lại thanh xuân!
Không Bá Kiến, kkhông ai là Nghị Quế
Không Thị Nở, Chí Phèo, toàn bạn bè tử tế
Tất cả như nhau, không phân biệt, cách xa
Gặp lại bạn bè bao chuyện cũ kể ra
Để những niềm vui ánh trong đáy mắt
Khi chia tay lại hẹn ngày gặp mặt...
Đừng ngại gì, về họp lớp, về đi!
Bạn bè giáp mặt chẳng chào
Bây giờ họp lớp hẹn vào làm chi
Bọn giàu khoe mẽ muốn đi
Kẻ nghèo tiền bạc tự ti ngại ngần
Gặp nhau tự ý chúng phân
Quan trường với bọn doanh nhân một bàn
Câu chuyện chúng nói thì toàn
Xe hơi biệt thự con ngoan vợ hiền
Bàn bên dành bọn ít tiền
Công nhân, làm ruộng người chuyên phụ hồ
Câu nào nói tới thầy cô
Câu nào bày tỏ thầy trò nữa đâu
Phong trào họp lớp xưa rồi
Vì thiếu ý nghĩa mọi người dần xa
Lần đầu thì rất đông à
Lần tiếp cứ giảm sau là thôi luôn
Tao muốn về họp lớp chúng mày ơi!
Nhưng con nhỏ đang cần tiền đi học
Với cha mẹ già cần tao chăm sóc
Đồng lương thường biết chắt bóp sao đây?
Mày bảo cứ về đi tiền tao tính
Nhưng tao chẳng thích phiền lụy ai
Vì tao biết đồng tiền kia khó nhọc
Chẳng phải nó tự đến với mày
Đành hẹn nhé! Gác lại niềm vui trẻ
Để cày cuốc lo cơm áo gạo tiền
Mong đến ngày đạt giấc mộng an yên
Tao sẽ về chúng mày chờ tao nhé!
5. Mày có về họp lớp không?
Mày có về họp lớp với tao không ?
Phượng trổ bông đang gồng mình chào hạ
Bao lâu rồi mình như người xa lạ
Như chưa từng khoác cổ, bá vai nhau
Đừng hẹn hò nhau nơi sang trọng, lầu cao
Cứ " khách sạn ngàn sao"- sân trường đó
Cơm áo gạo tiền thả bay theo gió
Còn thương nhau - uống trà đá cũng say
Ai trên đời chẳng gặp lúc đắng cay
Càng gió giông càng nhớ ngày đi học
Thằng xe ôm thường rủ thằng giám đốc
Trốn học, leo rào, trộm bắp, tắm sông ....
Cây phượng già lại lần nữa trổ bông
Những chiếc giỏ xe lại hồng mơ ước
Chở thanh xuân như chúng mình ngày trước
Mày có về họp lớp với tao không ?
6. Tau có nên về hợp lớp với bay không?
Tao vừa bán mấy tạ tiêu
Định về một chuyến đánh liều đi chơi
Nghe tin họp lớp gần rồi
Nhưng mà tao ngại phải ngồi gần bây
Tao thì dép xốp hai dây
Áo quần lếch thếch cũng rầy ngồi bên
Nhìn bây đúng bậc bề trên
Dày đen áo véc đứng bên au đì
Về quê họp lớp nhiều khi
Nghe bây nói chuyện những gì ở mô
Nỏ nghe nhắc đến Thầy Cô
Chưởi ta nhác học bây đồ hư thân
Đợt ni cũng sắp đến gần
Chắc là khoảng cỡ hai tuần nữa thôi
Tao nghe mấy đứa điện rồi
Nhưng mà tao ngại về ngồi gần bây
Bởi vì tau ở trong này
Làm ăn cũng chỉ qua ngày vậy thôi
Tao thì rất muốn về chơi
Nhưng mà điều kiện cũng hơi ít tiền
Tao về muốn gặp bạn hiền
Gặp Thầy Cô giáo đã truyền cho ta
Kiến thức trí tuệ ấy mà
Dạy ta đạo đức thật thà siêng năng
Hè này tao muốn về thăm
Thầy Cô với bạn khoảng năm mười ngày
Bây giờ tao nói thế này
Tao về đừng ép tao say vợ buồn.
Để ôn lại những gì thời áo trắng
Mày thông cảm, tính tao hay nói thẳng
Vé tàu xe, mày cứ để tao lo.
Tao không giầu nhưng cũng đủ để cho
Vài cặp vé, để mày về thoải mái
Mày cứ đi, tao xin mày đừng ngại
Bọn chúng mình giờ chẳng khác xưa đâu!
Mong những tiếng "Mày, Tao" khi bù khú cùng nhau
Để nhớ mãi cái thời quần thủng đít
Ăn trộm ổi xanh rồi vặt thêm dái mít
Chấm muối ớt cay, chát xít cả mồm.
Về tựu trường là mày thấy mê luôn
Dẫu đâu đó vẫn có thằng Nghị Quế
Có Bá Kiến khiến nhiều người vị nể
Nhưng với tao, chúng nó chẳng là gì
Mày cứ về họp lớp với tao đi
Với chúng mình, cái tình là trên hết
Nghĩ gì nhiều để cho người thêm mệt
Ai Nở, ai Phèo, ai Kiến... mặc kệ ai !
Về đi mày kẻo rồi lỡ nay mai
Dẫu có muốn cũng chẳng đi nổi nữa
Quyết định đi, xin mày đừng lần lữa
Nhắn tài khoản ngay, tao sẽ chuyển tiền liền.
Tao tin rằng mày sẽ được ưu tiên
Vì sức học mày luôn là số một
Chấp làm chi mấy anh chàng “cà rốt”
Gặp vận may nên mới phất lên thôi
Về ngay đi, tất cả sẵn sàng rồi
Chỉ còn chờ một mình mày thôi đấy
Tao nghĩ sao thì tao nói vậy
Mày không về, tao “cát xít” mày luôn !
Tuổi chúng mình nay đã già hết cả
Có đứa giờ cất mả đã nhiều năm
May mắn ta là người được trời ban
Nên vẫn khoẻ để vui chơi phây búc
Nay già rồi muốn tìm về ký ức
Ôi bạn bè thân hữu tuổi học trò
Hẹn gặp nhau tại bãi biển cửa lò
Ôm lấy nhau mà cười ra nước mắt
Những bàn tay xiết vào nhau thật chặt
Xoá tan đi mọi hoàn cảnh giàu nghèo
Đập bức tường đứa tiền ít tiển nhiều
Ăn chơi hết bao nhiêu chia đều tất cả
Không mặc cảm chung nhau cùng chia lửa
Đêm hẹn hò tàn hẹn gặp lại năm sau
Khi nào nghe điện thoại lại cùng nhau
Chuẩn bị tinh thần xuống cửa lò gặp mặt
Đừng có dại mà dựa vào kẻ khác
Làm thế là mình phụ thuộc người ta
Không có tiền cứ bán ló bán ga
Chớ vác mặt đi tay không thì cha của nhục
Một năm có một lần sao không làm được
Mà tự ti để chúng bạn nó khinh
Hãy tự tin tất cả tại ở mình
Đã bạn bè không ai coi thường ai cả
Làm một năm sao không tiền dư giả
Vài ba trăm đổi lấy mâý tuổi vui
Gặp lại nhau sau mấy chục năm trời
Món quà đó nó là vô giá
Khi mái đầu tất cả đều trắng xoá
Biết năm sau còn gặp lại nữa không
Xin mọi người hãy đừng có bận lòng
Ta gặp nhau đó là duyên là nợ
Ai giàu lòng họ bỏ tiền tài trợ
Đó cũng là tâm đức của con người
Cứ nhận đi và luôn nhoẻn miệng cười
Xiết chặt tay chúc mọi người vui vẻ
Chết là hết tiền vàng là đồ ẻ
Cứ sống vui sống khoẻ với cuộc đời
Khi tay rung chân lẩy bẩy mất rồi
Ăn không được, nói nỏ nên lời ....
huống hồ chi họp lớp.
Nguồn : Facebook
_________________________________
Oi! Doc nhung bai tho hoa qua hoa lai ma tui thay long boi hoi thon thuc!
ReplyDeleteOn troi van con nhung tam hon cao dep dau do giua cai xa hoi nhieu nhuong nay. Nguong mo cac tac gia cua chum tho am ap tinh ban nay. Cam on da cho toi niem tin tro lai.