Em bây giờ trưởng thành hơn, vui và hạnh phúc bởi những điều
giản đơn của cuộc sống, học cách biết chấp nhận và thứ tha
Em của ngày ấy, cái thưở là cô gái mười tám đôi mươi còn ngồi trên giảng đường, và em của bây giờ, một người phụ nữ 27 tuổi đã có quá nhiều sự khác biệt, khác biệt không chỉ bên ngoài mà cả về những nghĩ suy, tình cảm, nhận thức và cách nhìn cuộc sống xung quanh mình!
Em của ngày ấy hay mộng mơ, hay buồn vu vơ, chỉ cần một cơn mưa rào buổi chiều thoáng qua sân là thấy lòng chợt buồn! Em của bây giờ điềm tĩnh hơn trước những cơn mưa, những trận bão, và những lần tuyết trắng mùa đông lạnh buốt nơi xứ người!
Chẳng phải rằng em không để tâm đến chuyện nắng mưa, em vẫn yêu lắm những ngày nắng ấm và đôi khi vẫn thích những trận mưa rào bất chợt ngày hè, nhưng với em bây giờ những cảm xúc buồn vui không dậy trong em chỉ bởi vì thời tiết!
Em của ngày ấy hay mộng mơ, chỉ biết mỗi việc đến giảng đường, thích đọc tiểu thuyết, thích xem những bộ phim Hàn tình cảm ướt át, mơ những chuyện tình yêu ngọt ngào nên rất dễ để lòng xao động chỉ bởi những cơn mưa! Qua dần thời gian, cuộc sống có nhiều đổi thay, chỉ vài năm thôi đấy, em vẫn dễ xúc động lắm, thấy buồn lòng bởi đôi lần gọi điện về nhà, nghe mẹ không khoẻ, thấy xúc động và cả rơi nước mắt khi nghe tin một người quen gặp chuyện không may hay qua báo chí thấy một mảnh đờì bất hạnh! Ở mỗi độ tuổi, chúng ta đều có tâm tư tình cảm, những cảm xúc…rất khó để cảm xúc bị chai lì qua năm tháng nhưng nó lại chuyển đổi những bởi sự việc xung quanh mình…
Em của ngày ấy vô lo vô nghĩ, chỉ toàn để mẹ gọi điện thoại nhắc nhở con gái giữ sức khoẻ khi đi học xa nhà! Vậy mà những lúc mát trời, vẫn ra ban công nhà trọ đứng ngắm sao hoặc đôi khi hứng chí vẫn lang thang dưới những cơn mưa thất thường của đất Sài Gòn để rồi hôm sau cảm sốt li bì! Em của bây giờ, ngoài việc nghĩ đến sức khoẻ và biết chăm lo cho bản thân, còn ngày ngày gọi điện hỏi han sức khoẻ của mẹ, lo thuốc thang và động viên mẹ giữ sức khoẻ! Ngày ngày vẫn lo cho ông xã yêu những bữa ăn đầy đủ, nhắc nhở anh mặc ấm những lúc trái gió trở trời! Chẳng phải rằng em của ngày ấy không yêu bản thân mình, nhưng em còn vô lo vô nghĩ, thích được nũng nịu, thích được người khác quan tâm, nhắc nhở, và vẫn thích được bướng bỉnh làm những điều mình thích, mặc cho hôm sau thế nào! Và chẳng phải em bây giờ không thích được nũng nịu với người thân, nhưng em biết bởi lẽ, những người thân em vui và khoẻ mạnh thì đó mới chính là hạnh phúc của em…
Em của ngày xưa mộng mơ lắm nhé! Thích có người cầm một đoá hồng đứng dưới nhà đợi em, thích có người thì thầm bên tai những lời ngọt ngào, thích nhận được những tin nhắn “hoa lá cành”! Tình cảm khi ấy thật nhẹ nhàng, trong sáng và trải đầy những mơ mộng! Em của bây giờ thích những cái nắm tay thật chặt, và cái những cái hôn ngọt ngào lên trán mỗi buổi sáng…có lẽ em đã cảm nhận được rằng “tình yêu đôi khi không cần nói bằng lời”…nhưng bởi lẽ qua những ngày mộng mơ khi ấy nên bây giờ em mới cảm nhận được nhiều hơn về tình cảm đó sao?!
Em của ngày xưa vụng về, ít khi nấu những bữa ăn cho ra trò, buồn buồn thì lang thang những quán bún bò, bột chiên, gỏi đu đủ hay gặm ổ bánh mì là qua bữa! Em bây giờ vẫn đỏ lửa căn bếp mỗi ngày, đôi khi quần quật vài giờ đồng hồ chỉ để tỉ mỉ làm nên một chiếc bánh thật ngon và đẹp; và vui khi thấy người thân mình thích!
Em ngày xưa thích rong chơi, thích rủ bạn thân lang thang trên những con đường thơm mùi hoa sữa, thích dạo các hàng quán vỉa hè đất Sài thành. Thích những câu chuyện trên trời dưới đất trải dài bất tận rồi cùng cười ngô nghê với nhau! Em bây giờ thấy vui khi qua điện thoại nghe giọng bạn cười, bạn nói mọi chuyện vẫn ổn! Chẳng phải em không còn thích lang thang cùng bạn như ngày xưa, nhưng đôi khi niềm vui đến từ những điều giản đơn hơn khi mà cuộc sống không cho ta có được những giây phút như ngày xưa nữa…
Em của ngày xưa đôi khi “trái gió trở trời”, “chóng mặt đau đầu” là “cúp học”, lại trốn lên giảng đường chỉ để ở nhà ngồi chơi “Mario hái nấm” để rồi đến gần ngày thi lại chong đèn lên học cả đềm, kết thúc mùa thi là mụn nổi đầy mặt rồi tự mình nhăn nhó mỗi lúc soi gương! Em bây giờ vẫn chong đèn lên học những khi cần, nhưng chẳng còn lấy cái lý do “chóng mặt đau đầu” để mà cúp học! Bởi ngày xưa chỉ nghĩ “uh, ra trường là xong”, còn bây giờ” uh, thì học cho mình đấy, chứ học cho ai”!
Em của ngày xưa cứ mong học cho xong để đi làm, nào muốn mình trở thành CEO hay ít ra cũng thành quản lý cao cấp của một công ty nào đấy! Em của bây giờ vẫn cắp cặp đi học để hoàn thành chương trình cao học của mình, nhưng không phải để thành CEO hay CFO, chỉ đơn giản em nghĩ MBA là mơ ước của mình, và em chỉ mong một cuộc sống ổn định, giản đơn, không quá bon chen và lòng không còn quá nhiều tham vọng nữa!
Em của ngày ấy phức tạp lắm! Trước mỗi vấn đề bé bé lại cứ nghĩ là to, và lai trầm ngâm nghĩ tới nghĩ lui mà không ra cách giải quyết! Em bây giờ trước mỗi khó khăn của cuộc sống cứ nghĩ rằng “uh, laị thêm một thử thách”, rồi lại chấp nhận và cứ tìm cách đơn giản để bước qua!
Em của ngày xưa nghĩ rằng cuộc đời sẽ dài lắm, tha hồ làm những điều mình thích, thích được bay cao bay xa! Để rồi hơn 7 năm qua, em đã bay xa rồi đấy, xa tận nửa vòng trái đất, đến một đất nước hoàn toàn mới, một cuộc sống mới…nhưng lại cảm thấy rằng đời không dài, không rộng như ta tưởng, cuộc sống này mong manh và ngắn ngủi quá! Qua năm tháng, đau lòng nhiều những lần chia ly, những sự ra đi đột ngột và mất mát, chợt nhận ra mình cứ sống hết lòng hôm nay, hãy yêu thương và cho đi như thể là ngày cuối cùng của mình, “Live each day as if it was your last”.
Em của ngày ấy và bây giờ..khác nhau nhiều quá! Nhưng có em của ngày ấy, mới có em-của bây giờ! Em yêu bản thân em-của ngày ấy, mộng mơ, ngọt ngào, đơn giản, vô tư, vô lo, vô nghĩ..và em cũng yêu em của bây giờ lắm, mặc những phức tạp, những thử thách của cuộc sống nhưng nhờ đó thấy mình trưởng thành hơn, vui và hạnh phúc bởi những điều giản đơn của cuộc sống, học cách biết chấp nhận và thứ tha! Mỗi giai đoạn cuộc đời em đã đi qua, là một bước đệm cho sự trưởng thành của mai sau mà em luôn trân trọng!
Cuộc sống buộc chúng ta phải bước đi, phải lớn lên, trưởng thành rồi khiến chúng ta quên lãng khi già đi! Entry này em viết thật dài, và biết đâu vài năm sau nữa em sẽ lại viết “Em-của ngày ấy và bây giờ 2”, “Em- của ngày ấy và bây giờ 3”…v.v…em cứ viết, cứ viết để một ngày khi em già đi, khi trí nhớ bị giảm dần theo thời gian, em lại lật ra và được trở về những ngày xưa rồi mỉm cười…! Viết đến đây em chợt nhận ra..”Em của bây giờ”…đã bắt đầu lo sợ cái tuổi già rồi đấy!
Uh, Mà già cũng có đã sao, vẫn có thể “enjoy” cuộc sống lúc già được thôi mà!
No comments:
Post a Comment