Quinhon11
Miền Tây mộc mạc hiền hoà, có chợ nổi Cái răng nằm trên sông Cần thơ. Ngôi chợ nỗi tiếng được tạp chí du lịch Rough Guide của Anh Quốc bình chọn là một trong 10 khu chợ ấn tượng nhất thế giới.
Giữa tháng chín, nhìn từ bến Ninh Kiều, con nước tràn bờ mang theo phù sa đục ngầu cuồn cuộn chảy. Chúng tôi vô cùng háo hức vì lịch trình ngày mai sẽ được trải nghiệm sinh hoạt ở khu chợ nổi này. Cô bạn chung đoàn người bắc kỳ cứ hỏi đi hỏi lại anh hướng dẫn viên:
Ngày mai có cần dậy sớm không anh? nghe nói chợ nhóm họp sớm lắm, đâu 3-4 giờ sáng. Có gì anh phải nói trước để chúng tôi chuẩn bị.
Anh chỉ cười cười trả lời: các chị không cần dậy sớm đâu. Khoảng 7:30 mình khởi hành là được .
Cô nàng ngạc nhiên hỏi gặng lại: Ủa, sao nghe nói chợ nổi họp sớm lắm mà, mình đi giờ đấy chợ tan rồi còn gì mà ngắm??
Lúc này anh hướng dẫn viên mới kiên nhẫn giải thích:
Chị ơi! đó là chuyện thuở xưa, của nhiều năm trước. Lúc phương tiện lưu thông còn khó khăn, ghe xuồng là phương tiện duy nhất để chuyên chở, buôn bán, trao đổi hàng hoá. Nên bắt đầu nửa đêm, trên sông đã nhộn nhịp, tiếng xuồng máy lạch bạch khuấy động không gian iên ả. Trong màng đêm chập choạng, chỉ nhận diện nhau qua đóm sáng lờ mờ của ngọn đèn mù u, hắt hiu trên mặt nước.. Ai có việc nấy, cho đến mờ sáng thì mọi thứ sẳn sàng giao dịch.. ngôi chợ trên sông lúc này ơi ới tiếng mời chào, tiếng rao hàng. Dưới sớm mai, một ngày mới bắt đầu như thế.Ngày nay, phương tiện giao thông đã mở rộ, những chiếc xe tải chuyên chở nhiều tấn hàng rầm rộ chạy bon bon trên đường, nhanh, gọn, lẹ .. nên chẳng mấy ai còn thiết tha chiếc xuồng ba lá thô sơ, chậm chạp men theo con nước ngày ấy. Trên bờ những ngôi chợ khang trang, những siêu thị văn minh đã có mặt trên từng cây số.. Thời thế đổi thay, ngày nay, ở thế kỷ 21 không còn chỗ cho khu chợ nổi Cái răng nữa rồi.
Bây giờ người ta phát triển du lịch, và khu chợ này vẫn được duy trì chỉ như lưu giử một sắc thái, một kỷ niệm, hay đúng hơn là một di tích. Ngày ấy đã từng và bây giờ như thế. Người ta vẫn tiếp tục đến đây không phải để trải nghiệm mà là hoài cổ.
Hôm sau 7:30 sáng, đoàn chúng tôi được đưa đến bến sông, cũng lên thuyền, nổ máy chạy lạch bạch ra sông. Thật tình tôi đếm được từ đầu đến cuối có khoảng 5-6 chiếc ghe nhỏ, họ dùng móc câu vào hông thuyền chúng tôi để rao bán vài mẹt trái cây, loại mà trước khi xuống đây đã thấy có bán đầy trên đường, chẳng có gì đặc biệt. Chỉ có vậy và chừng chưa tới 10 phút thuyền đã quay đầu lại rồi chạy vô bờ. Trải nghiệm của chúng tôi chỉ có vậy cho một chuyến thăm viếng chợ nổi Cái răng nhiều háo hức!Bạn có biết chúng tôi đang nghĩ gì? Thời thế thế thời phải thế thôi. Nhưng tôi ước gì mình chưa đến đây, chưa từng thấy thất vọng cho những gì mình chứng kiến. Để còn giữ mãi trong tâm tưởng mình một hình ảnh cũ, một giất mơ được trải nghiệm, được khám phá..Còn đâu chợ nổi Cái răng ngày nào? Tìm đâu những âm vang ngày củ. Cũng giống như con người, khi tôi nhìn tôi trên vách, đâu rồi đôi mắt trong, nụ cười hồn nhiên, làn da căng bóng tuổi xuân thì.. Có cách nào cho tôi một lần được nhìn lại chợ nổi Cái răng thời hoàng kim và tôi của những ngày thơ mộng.
Dẫu biết không có gì là mãi mãi, đến rồi đi.. Nhưng sao vẫn luống ngậm ngùi..
Quinhon11
____________________________
No comments:
Post a Comment