Sưu Tầm
Làm thế nào mà khi về hưu, ta chỉ trở thành “cao tuổi” thôi, trong khi người khác thì thành “già”... là bởi vì “cao tuổi khác với già”.
* Trong khi người cao tuổi chơi thể thao, khám phá, đi du lịch, làm vườn thì người già lại nghỉ ngơi.
* Trong khi người cao tuổi có tình yêu để cho đi, thì người già lại tích lũy lòng ganh tỵ và oán hờn...
* Trong khi người cao tuổi có
những dự tính cho tương lai của mình, thì người già luyến tiếc quá khứ và trách
móc bị bỏ rơi.
* Trong khi quyển nhật ký của
người cao tuổi gồm toàn là những “ngày mai”, vẫn hy vọng một tương lai sáng
láng và có ích, thì quyển nhật ký của người già chỉ chứa những “ngày hôm qua” và
mỗi ngày không có gì thay đổi...
* Trong khi người cao tuổi đón
chờ những ngày sẽ tới trong háo hức khi nhìn ngắm bông hoa, để ý những con vật
quanh mình và săn sóc thương yêu nó, thì người già đau khổ với những ngày ít
ỏi còn lại của mình, lo lắng và buồn rầu, và không đoái hoài gì đến con sâu cái
kiến xung quanh...
* Trong khi người cao tuổi có
những giấc chiêm bao rất đẹp và êm ái, mộng đưa họ vào những cảnh thần tiên mê
ly, thì người già lại gặp những cơn ác mộng gây thêm nỗi sợ hãi...
Không có cái chữ GIÀ cho chúng ta nhé... Quăng nó đi bạn ơi...
Chúng ta cao tuổi, có lẽ vậy, nhưng chúng ta không muốn bị hủy hoại vì nghĩ mình già, bởi chúng ta có lắm thứ rạt rào làm tim ta rung động trẻ trung mãi, lắm dự tính để thực hiện lắm thứ, chỉ sợ là làm không hết lắm thứ để chăm sóc, người cao tuổi thích chia sẽ tình cảm nhỏ nhoi của mình cho mọi vật xung quanh...
Người cao tuổi luôn tưởng tượng rằng họ trẻ... nên họ được trẻ mãi với thời gian... họ sống nửa mộng và nửa thực - nửa giấc mộng vàng là cứu cánh cho sắc đẹp và sức khỏe để không bị hũy diệt... Vì thế người cao tuổi không phải là người già... họ vẫn trẻ đẹp mãi với sắc đẹp của người cao tuổi...
Sưu Tầm
No comments:
Post a Comment