Saturday, July 16, 2022

Covid ơi Covid .. khi nào mới chấm dứt??

Cái khẩu trang thần thánh

 QUINHON11


Thiệt rầu quá luôn, mấy năm qua Covid hoành hành, thấy người ta mà mình hãi hùng. Suốt hai năm ở riết trong nhà, có việc gì cần lắm mới ra đường, lúc nào cũng kè kè cái khẩu trang, rửa tay sát khuẩn liên tục. Có lẽ nhờ vậy mà hơn hai năm nay tụi mình bình yên, tai qua nạn khỏi. Giờ dịch cũng tạm lắng xuống, mọi người kháo nhau: Yên rồi! chủng mới không nguy hiểm, chỉ như cảm thường thôi. Thế rồi ai cũng nới lỏng cảnh giác. Đi chợ giờ cũng ít thấy ai đeo khẩu trang, ngay cả ở phi trường chiếc khẩu trang cũng dần vắng bóng. Nhà nhà bắt đầu lơ là, người người bắt đầu thoải mái hơn trong giao tiếp, trong đó có vợ chồng mình. 

Tuần trước lên Seattle thăm con gái, sẳn dịp dự tính lái xe qua Vancouver thăm cô bạn Thiệu Anh. Ông xã bạn mất, ngay dịch Covid nên đã cũng đã mấy năm không gặp nhau. Ngày đầu mình tới Seattle, khí hậu mát mẻ, mưa phùn trông rất thơ mộng. Chả bù cái nóng toé khói ở Houston nên mình thích lắm, cả buổi sáng cứ ngồi ngoài sân sau, ngắm hoa, ngắm trời mây và thưởng thức mưa phùn phiêu diêu trên tóc. Sáng hôm sau ngủ dậy, thấy hơi nghẹt mủi, hơi nặng đầu. Thầm nghĩ: có lẽ bị dị ứng với phấn hoa?. Con Gái rủ đi nursery xem cây. Thế là cả nhà cùng đi. Hôm nay cũng có mưa phùn bay bay.. mình mặc kệ, dân chơi đâu sợ mưa rơi, lâu lâu cũng nên bụi đời .. chắc không sao. Mà không sao thật, tối về uống hai viên thuốc cảm ngủ ngon giất tới sáng.

Sáng hôm sau, hai vợ chồng lái xe qua Vancouver / Canada chơi.  Mình đã gọi trước nên Thiệu Anh cho biết đã mua sẳn đồ biển.. đã mua tour đi Victoria chơi.. kế hoạch đã chỉnh chu rồi. Lái hai giờ mới tới ca khẩu.. bị trục trặc nhỏ vì mình không biết phải điền  ArriveCAN trước nên bị bắt phải quay xe về lại Mỹ, sau đó tấp vô trạm xăng ngồi trong xe điền giấy tờ online qua phone. Xong rồi phải sắp hàng qua biên giới lại.. Trục trặc này cũng mất của tụi mình gần hai giờ đồng hồ mới vào được Canada với nhiều căng thẳng

Tới nhà Thiệu Anh thì mình mệt nhoài, mủi bắt đầu nghẹt hơn, đầu nhức hơn. Cũng nghĩ do mình mấy hôm nay dầm mưa nên cảm hoc dị ứng. Uống hai viên thuốc cảm rồi sinh hoạt bình thường. Bạn bè gặp nhau, vui hết biết. Ăn uống ở nhà, ăn uống ngoài tiệm, gặp vài người quen.. Vui quá nên không thấy mệt. Tối về mủi nghẹt nhiều nên khó ngủ, c họng hơi bị khô nên thỉnh thoảng húng hắng ho nhẹ. Suốt hai ngày tình trạng cứ như vậy. Tuy hơi mệt nhưng không hạn chế sinh hoạt của mình. 

Hôm sau nửa (ngày thứ ba) tụi mình qua phà đi Victoria thăm vườn hồng (Butchart Gardens). Đẹp gì đâu luôn, đủ loại hoa khoe sắc, có nhiều loại đặt biệt, quí hiếm không thường thấy ở bên ngoài. Ba đứa dạo mấy tiếng đồng hồ cũng chưa đã. Sau đó đi ăn, đi chơi thêm vài chỗ đến chiều tối mới về. Đêm nay ông xã mình có chút húng hắng ho, nghẹt mủi. Cả hai vợ chồng cũng cứ nghĩ đi chơi quá nên mệt. Có lúc cho là vì lớn tuổi nên không còn khỏe như xưa. Dễ mệt, dễ bị cãm lạnh. 

Muốn ở lại chơi nữa, nhưng tụi mình còn nhiều cái hẹn ở Seattle nên phải quay về. Đoạn đường lái về hơn 3 tiếng mới tới nhà. Bước vô nhà, con gái thấy Ba, mẹ đều sụt sùi "cảm mạo thương nàng" liền sinh nghi:  Để con thử Covid cho Ba má, không chừng bị Covid rồi?. Mình ái ngại nói lại: không phải đâu, má bị cảm mà? Nghẹt mủi thôi có bị gì đâu?

Thế là con gái thử cho cả hai vợ chồng... chỉ vài phút cả hai cái test đều hiện lên hai vạch rõ ràng.. Trời đất! tui bị Covid sao? Lần đầu tiên hai từ covid nó lạnh lẽo gì đâu, da gà da vịt ni lên hết. Con gái phát cho mỗi người một cái khẩu trang rồi phán một cách nhẹ nhàng: con nghĩ ba má vị lây trên máy bay lúc qua đây. Bịnh này sau khi lây phải 3-4 ngày sau mới có triệu chứng. Giờ Ba má lên phòng nghỉ ngơi, tạm thời cách ly trong phòng, con sẽ đem đồ ăn, đồ uống lên cho Ba má... 

Lên phòng xong, vẫn còn bàng hoàng. Việc đầu tiên là gọi cho Thiệu Anh báo tin: Ê em gái, tao báo tin sét đánh với mày. Vợ chồng tao dính covid rồi. Chắc là mày cũng bị lây từ tao rồi, làm ơn thông báo ngay với con cháu để tụi nó đừng qua, kẻo lây hết cả đám. Nhớ tuần này ở nhà đừng gặp ai, xem tình hình ra sao nhé?. Bên kia đầu dây, giọng Thiệu anh thảng thốt: trời ơi , thiệt không? làm sao đây?.. Tôi trấn an bạn mà lòng ân hân vô cùng. Ân hận vì mình đã lây cho bạn, dù vô tình nhưng là lỗi của mình. Tiếp theo là gọi hủy những cuộc hẹn tối nay với Hường, ngày mai với vợ chồng Mai, Ngày mốt với bà sui tương lai... Hủy ..hủy hết!

Kể từ hôm đó ngày nào cũng gọi cho Thiệu Anh xem tình hình bạn ra sao? có lẽ gia đình, các con cũng động viên, giải thích nên bạn đã bình tỉnh, bớt sợ hãi. Bạn nói tao không sao, mấy ngày sau cũng có hơi ho nhưng hôm nay ok rồi. Nghe vậy tôi mừng gì đâu.! Cám ơn trời phật.

Suốt 4 ngày nằm rạp trong phòng, khẩu trang làm bạn. Lúc này tôi đã bớt nghẹt mủi, nhưng đến phiên ông chồng sụt sịt..Tối qua về đến Houston, tình trạng đã đở nhiều. Phải nói về tới nhà sung sướng sao đâu, đứng, nằm, ngi, nghiên nga.. gì cũng nhà mình là thoải mái nhất.

Ngẫm lại, đúng là chủng Covid mới cũng đã nhẹ đi nhiều. Dù vậy nó lây lan quá dễ, quá nhanh. Ngại nhất là lở mình dính bịnh, lại đem về lây lạn cho người nhà hoc bạn bè. Cảm giác ray rứt, ân hận, có li cứ đeo đẳng. Tốt nhất khi đi máy bay, đi chợ, hay đến chỗ đông người, cần phải nh đeo khẩu trang, dù giờ đây không ai bắt buộc mình na.

Chiếc khẩu trang: tuy đơn giản, và cũng có một số người nói không giúp ích được nhiều, nhưng suy nghĩ của riêng tôi nó đã giúp ích rất nhiều. Hay ít ra, bạn cũng đã làm một việc tốt nhất có thể để bảo vệ mình và những người thân iêu. Phần còn lại là số mệnh, trời kêu ai nấy dạ.

Quinhon11

_____________________________


No comments:

Post a Comment