Dr: Thắng Trần
Hôm nay sau 3 tuần vắng mặt ở bịnh viện. Ngày đầu đi làm sau nhiều ngày bên sách vở, máy điện toán và " giăng nắng" ngoài vườn. Ngày làm mệt mỏi và dài làm sao. Người bịnh nhân có giờ cuối trong ngày, là người tôi nhận vào tháng 2 cách đây hơn 4 năm. Ông nhập viện gấp khi ấy và phát hiện ung thư máu cấp tính. Điều tri và cấy tủy với kết quả rất tốt. Tháng 5. 2018 ông nhận tin không còn ung thư nữa. Sức khỏe mau chóng trở lại. Vì nguy cơ trở lại cao nhất trong 2 năm đầu, vì vậy phải tái khám mỗi 3 tháng. Đúng 1,5 năm sau, bịnh tái phát. Ông và vợ ông buồn vô hạn. Ông kế về dự định du lịch xa năm sau khi 2 vợ chồng bước vào tuổi 60. Chúng tôi điều trị và cấy tủy từ người khác. Lại lần nữa ông được thông báo tế bào ung thư trong tủy đã biến mất hết. Niềm vui không thể tả. Hy vọng lại 1 lần nữa đến với ông. Hai vợ chồng đã thực hiện chuyến du lịch như mong muốn. Những ngày ở Jerusalem thật tuyệt vời. Ông không quên cảm ơn Thiên Chúa đã 1 lần nữa che chở ông. Ông làm mục sư hơn 35 năm và đức tin là nguồn trợ lực cho ông và gia đình trong những ngày khó khăn. Ông kể cho tôi nghe những hạnh phúc thật sự của hai vợ chồng vào những ngày bên nhau đó. 30 năm chia sẻ đời sống gia đình là hạnh phúc nhất đời ông. Người vợ luôn là người bên cạnh, nâng đỡ, động viên, lo lắng từng muỗng canh, ly sữa khi ông vật vã sau khi vào thuốc hoá trị. Hôm đầu tháng ba vừa rồi ông có giờ tái khám. Ông lo sợ, vì phát hiện tái bịnh lần trước cũng thời gian này. Ông mừng không siết khi nghe tin tôi báo kết quả thử máu rất tốt, không có dấu hiệu về sự tái phát của bịnh. Ông gọi điện ngay cho vợ. Tôi nghe tiếng nấc, có lẽ đó là giọt nước mắt trong vui mừng. Ông cho biết có giờ ở RH cho lần tái khám 2 năm sau lần cấy ghép tủy. Tôi cầu chúc ông được tin vui. 80-90 % những người bị tái phát bị trong 2 năm đầu.
Đồng nghiệp gởi tin nhắn cho biết ông bị phát hiện tái phát khi tái khám vào tháng 5 này RH khi tôi nghỉ phép. Thật tình cờ: lại tháng 5 và lúc khả năng hết bịnh vĩnh viễn tăng cao.
Vì cuối ngày chúng tôi có nhiều giờ và nói chuyện với nhau lâu. Ông kể những mẫu chuyện ông đã trải qua sau nhiều năm làm mục sư. Ông nhiều lần vào nhà tù thăm thanh niên phạm pháp, nghe những mảnh đời bất hạnh, những lý do dùng thuốc phiện, những xa ngã làm gái bán dâm... Rất nhiều bạn trẻ hối hận những việc đã làm và cố gắng sống tốt hơn sau khi ra tù. Có một cô gái trẻ ông đã gặp nhiều lần vì phạm pháp ( tội mãi dâm và chích xì ke), ở tù, thả, tù, thả... hỏi ông có giận cô không vì cô hứa với ông nhiều lần. Ông không giận và còn thông hiểu vì con người yếu đuối trước cám dỗ. Ông nghĩ cần phải tha thứ cho nhau để có thể gần nhau hơn. Xa lánh nhau chỉ đẩy nhau vào vực thẳm. Khi thấu hiểu những yếu đuối, sai lầm và bất toàn của bản thân khi ấy dễ tìm bình an trong cuộc sống và lúc mới bình tâm chống chọi với chinh cái tôi hèn yếu của mình. Ông kể cho cô gái những yếu đuối của ông và cha mẹ đã tha thứ cho ông và giúp cho ông tìm được bình an. Ông yêu cầu cô hãy tự tha thứ cho chính mình vì đó yếu tố đầu tiên bước vào tâm an bình. Tôi thật thấm thía triết lý tha thứ để tìm bình an.
Hôm nay ông biết thời ngắn ngủi còn lại của ông. Có thể đây là mùa hè cuối cùng của ông, với số tuổi vừa ngoài 60, thật trẻ. Ông cảm ơn tôi vì những quan tâm, điều trị và xem ông như người bạn, 1 đồng loại hơn là 1 bịnh nhân. Ông tiếp, nếu thế giới này chấp nhận nhau như người bạn, đồng loại khi ấy không có chiến tranh, không hận thù, không nhà tù, không bịnh viện tâm thần và không kỳ thị. Khi ấy thế giới chan chứa bình an và tha thứ.
Mong chúng ta tìm được thế giới ấy, nhất là trong mỗi chúng ta và những người quanh ta.
Mến
Dr: Thắng Trần
________________________________
No comments:
Post a Comment