Huong Dang
Năm tôi lên 4 tuổi, sau những trận cãi vã triền miên giữa ba mẹ, mẹ ôm tôi về nhà ngoại, một thị xã nhỏ cách quê nội chừng 60 cây số.
Ba tôi là một người tốt, có lẽ vậy. Nhưng vì rượu chè và sự rủ rê của bạn bè khiến ông sa ngã, không chăm sóc và quan tâm đến gia đình. Nhiều lần trong những cơn say ấy, ông đánh mẹ. Rồi vào một lần đỉnh điểm của trận cãi vã, mẹ bắt ngay chuyến xe trong đêm đưa theo tôi về ngoại. Ba mẹ ly thân từ đó, tôi cũng hiếm khi gặp ba nhưng không còn hỏi han ông nhiều, vì trong mắt tôi, mẹ là cả một bầu trời đầy ắp tình thương nên khi ấy thế giới của tôi chỉ cần có mẹ.
Mẹ tôi là một thợ may. Bà rất khéo, những chiếc áo dài được mẹ may tỉ mỉ sau những đường cắt tinh tế. Tôi thích ngồi bên ngắm mẹ làm việc và huyên thuyên đủ thứ chuyện trên đời. Ông bà ngoại tôi cũng không mấy dư dả nên cũng chỉ giúp được hai mẹ con một căn phòng nhỏ để sinh hoạt. Mẹ đặt một chiếc máy may cũ trong góc phòng, nhận đồ về nhà may từ đó. Vì không có điều kiện mở tiệm, nên chỉ vài người khách quen biết tới và truyền miệng nhau đến đặt may áo dài.
Tôi nhớ một buổi sáng nọ, sau khi vét trong túi áo ra được một tờ 5 trăm đồng còn sót lại, mẹ dắt tôi ra đầu ngõ hỏi mua một ổ bánh mì không. Thời đó với 5 đồng ít ỏi thì cũng chỉ đủ cho một ổ bánh không có nhân. Mặc dù không có thịt hay chả lụa, nhưng cầm ổ bánh nóng giòn và thơm lừng trên tay thì cái đứa bé con đang tuổi ăn tuổi lớn cũng vui mừng hết sức. Tôi hân hoan mang ổ bánh về nhà và nhờ mẹ chia đôi mỗi người nửa ổ. Tôi vẫn nhớ như in ánh mắt mẹ nhìn tôi trìu mến "mẹ không đói, con ăn hết đi"...Có lẽ mẹ cũng như mọi bà mẹ trên đời này; những gì tốt nhất, đẹp nhất cũng muốn dành cho đứa con của mình. Ngay cả khi mẹ chỉ còn duy nhất một đồng tiền lẻ chỉ đủ để mua một ổ bánh mì, thì ổ bánh đó nhất định cũng dành trọn vẹn cho con. Và tôi khi ấy, cũng như tất cả những đứa trẻ còn non nớt khác, vẫn tin lời mẹ nói là thật, vui vẻ ăn hết cả ổ bánh một cách ngon lành.
Năm tháng tuổi thơ của tôi lớn lên cùng mẹ, những khi mẹ có nhiều đơn hàng đặt may thì bữa ăn của hai mẹ con sẽ đủ đầy hơn. Còn những đợt vào đông vắng khách, ánh mắt mẹ đượm buồn khi nhìn tôi ăn những ổ bánh mì không. Nếu may ra trong nhà còn lon sữa đặc thì mẹ múc ngay cho tôi một chén con con để chấm cùng bánh mì. Cho đến tận sau này, khi đã trở thành mẹ của hai đứa trẻ, tôi mới hiểu rằng ánh mắt của mẹ khi ấy chứa đựng đầy nỗi xót xa khi không thể lo đủ đầy cho con gái. Nhưng trẻ con mà, nào có chê cha mẹ giàu nghèo, đâu có đòi hỏi phải thịt thà mỹ vị gì, vẫn vui vẻ ăn hết bữa ăn của mình một cách sung sướng. Dù chỉ những ngày cơm, ngày cháo, hay những ổ bánh mì không có thịt ấy, cũng đủ nuôi tôi lớn lên cùng với tình thương yêu của mẹ!
Năm 18 tuổi tôi đi học xa nhà. Khi ấy điều kiện kinh tế của mẹ cũng tốt hơn nên mẹ gửi tiền hàng tháng giúp tôi có chỗ ăn ở tốt. Nhưng mỗi khi đi ngang hàng bánh mì gần chợ, tôi vẫn luôn dừng lại mua một ổ mang về. Thói quen ấy vẫn theo tôi suốt thời sinh viên và cả những năm tháng làm việc ở Sài Gòn.
Nhiều năm về sau, tôi lập gia đình và sống xa mẹ cả nửa vòng trái đất. Những lúc nhớ Việt Nam, nhớ mẹ cồn cào, tôi lại lôi bột ra làm bánh. Ở nơi tôi sống, có nhiều loại bánh đặc trưng của các nước, rất ngon và đa dạng. Nhưng thật lạ kỳ, tôi vẫn luôn chỉ nhớ và thèm mỗi bánh mì Việt Nam.
Với những người con xa quê thì thật có nhiều điều để khiến mình nhớ về tổ quốc. Mỗi khi ngắm tà áo dài bay bay, lại gợi nhớ đến hình ảnh đặc trưng của người phụ nữ Việt. Khi nhìn thấy một đoá hoa sen, lại nghĩ về quốc hoa của đất nước mình. Với riêng tôi hình ảnh chiếc bánh mì mộc mạc lại khiến tôi thêm nhớ về mẹ, nhớ Việt Nam vô cùng- nơi có người mẹ thân thương của mình ở đó.
Ngày tôi làm được ổ bánh mì hoàn chỉnh sau rất nhiều lần cố gắng, tôi hạnh phúc đến rơi nước mắt. Khi cầm những ổ bánh nóng giòn trên tay, hình ảnh đứa bé con hân hoan với ổ bánh mì năm ấy và đôi mắt đượm buồn của mẹ cứ như hiện ra trước mắt. Trẻ con thật lạ, có rất nhiều chuyện gần như chẳng nhớ gì, nhưng đôi khi những hình ảnh bình dị cùng tình thương của mẹ thì cứ in hằn mãi trong tim.
Chiều nay bếp nhà tôi lại có bánh mì...và tôi nhớ mẹ! Còn bạn, điều gì ở mẹ khiến bạn nhớ mãi không thôi?
_________________________________________
Cảm ơn tác giả, bài viết rất cảm động, cầu chúc tác giả còn có cơ hội làm bánh cho mẫu thân thưởng thức.
ReplyDelete