Phạm Lê Huy
... Mùa hè mà cứ giam mình trong thành phố thì thật là vô vị, chẳng có ý nghĩa gì hết. Cứ về chơi ở quê ngoại hay quê nội gì cũng được. Gió đồng nội thật mát mẻ, thật trong lành. Lại được thả diều bay trong khoảng trời xanh ngắt bao la mênh mông, lại được nghe tiếng sáo diều thánh thót vi vu trong không gian bất tận. Còn nữa, lại được ngắm nhìn sóng lúa nhấp nhô dặt dìu theo làn gió mà thấy lòng mình cũng nhấp nhô dặt dìu theo, thật là thơ thới thong dong thanh thản..
Nơi Luy ở là một phố biển. Mỗi khi từ xa trở về phố đó thì Luy ra biển chơi. Đùa giỡn với sóng biển, xây nhà xây thành với cát biển, moi hang còng hay rượt đuổi bắt còng, bắt ốc… Luy thích nhất là ốc xoắn, loại xiu xíu thôi, và cứ thắc mắc hoài tại sao ốc nó tự xoắn mình được như thế, tài thật ! Hoặc nằm chôn mình dưới cát. Đá banh trên bãi biển tuy chóng mệt nhưng cũng vui lắm.Hồi mười hay mười-một tuổi chi đó, Luy rất thích bơi, nhưng chưa biết bơi. Anh Địm - người làm trong nhà, lớn hơn Luy chục tuổi - bày Luy bắt con chuồn chuồn cho nó cắn lỗ rún thì sẽ mau biết bơi vì nó… “linh” lắm. Luy nghe theo, bắt được con chuồn chuồn kim nhỏ xíu; ảnh nói con này chưa phải là… sư tổ môn bơi, giỏi lắm là nó thuộc hàng… đệ tử tép riu, nó chỉ có… Tép Riu Chân Kinh thôi, nếu thọ giáo nó thì lâu biết bơi lắm. Hôm khác, Luy bắt được con chuồn chuồn voi to, màu đỏ như trái ớt; ảnh nói đúng rồi, con này mới là sư phụ, có tới Cửu Âm Chân Kinh lận, nó mà truyền cho một bí kíp thì sẽ biết bơi rất nhanh. Vì mắc cỡ và cũng muốn cho tụi nhóc cùng xóm ngạc nhiên mà khâm phục mình đến lé mắt chơi, Luy giả bộ đi tiêu, trốn vào nhà xí, vén áo lên, dí miệng nó vào rún mình cho nó cắn. Úi trời ơi, nó cắn đau quá ! Đau điếng hồn luôn ! Luy cố mím môi cho khỏi bật ra tiếng la vì đau, đau rướm nước mắt. Nó lại càng cắn mạnh hơn, Luy cắn răng chịu đau; sau, chịu hết nổi Luy giật mạnh một cái, cái mình nó sứt ra, còn dính lại cái đầu, Luy bóp dẹp cái đầu nó mới thấy hết đau, rồi gỡ lần gỡ lần từng chút hai cái ngàm của nó bấu chặt vào rún mình. Tuy đau lắm nhưng Luy cứ chắc mẫm mình sẽ là “tay bơi số dzách” xóm này.
Bữa nọ, Luy rủ mấy nhóc cùng
xóm đi tắm biển, cũng không ngoài cái ý là “cho
chúng mày biết tài ông”. Thấy mấy nhóc kia cứ đập đập hai tay cà chũm cà
chũm trong nước giống mấy con… cún quá, Luy cười trong bụng. Luy lẳng lặng một
tay ôm cái víc-xi, một tay quạt và hai chân đạp lia lịa trong nước. “Ê, Luy ! Thả víc-xi ra mới
ngon chớ !” - “Thả thì thả, sợ gì !” - Luy tự tin trả lời. Thế là
từ từ buông víc-xi ra, Luy quạt quạt tay đạp đạp chân trong nước, nhưng hình
như cơ thể mình nó đang chìm dần chìm dần. Luy cố rướn theo cái víc-xi, khi vừa
chạm tới thì nó lại vuột ra khỏi tầm tay vói của mình; lại chạm tới thì nó lại
vuột ra xa hơn… Giẫy giụa thêm chút nữa, lại bị vọp bẻ, Luy đuối sức, la thất
thanh : “Cứu… ! Cứu… !”,
bị uống vài ngụm nước, rồi chìm dần… chìm dần… Khi tỉnh dậy mở mắt ra, thấy mấy
nhóc kia bu quanh mình, Luy mới biết là mình vừa… chết đuối hụt. May mà nhờ có
chú huấn luyện viên bơi lội của Ty Thanh Niên bơi ra cứu kịp.
Sau này Luy mới biết... Thì ra anh Địm đó chơi cái trò xúi trẻ nhỏ “ăn kít gà”. Từ đó rút kinh nghiệm, Luy không dám chỉ vẽ cho nhóc nào cái chiêu “Chuồn chuồn cắn
lỗ rún” cả. Còn cái anh Địm kia, hồi đó Luy đâu có biết là ảnh chỉ nói giỡn
thôi, mà Luy lại quên rằng ảnh có cái tính cà tửng cà tửng, hay pha trò tỉnh
bơ, y như thiệt. Vậy mà Luy không ghét ảnh chút nào, chỉ tự trách mình sao cả
tin và “hậu đậu” quá đi thôi !...
Phạm Lê Huy
No comments:
Post a Comment