HẠ ANH
Xa xôi như đã mấy đời,
Tháng sáu trở lại đất trời hanh hao.
Phố xưa một cõi đời nào,
Hạ về giọt nắng long lanh,
Rơi trên vạt áo mong manh dáng hiền.
Đường về nón lá che nghiêng,
Một đàn áo trắng luyên thuyên nói cười.
Đôi tà áo mộng xinh tươi,
Nhởn nhơ rợp cả một trời phố vui.
Đúng đây lòng những bồi hồi,
Bức tranh ngày cũ lâu rồi vỡ tan.
Chim bay về với non ngàn,
Hoa trôi về cõi mênh mang cuối trời.
Tìm đâu từng bước chân vui,
Những chuyện lớn bé khóc cười tiễn đưa.
Về qua trường cũ ngày xưa,
Hàng dương vẫn đó gió lùa tả tơi.
Bâng khuâng tìm một chỗ ngồi,
Thần tiên gãy cánh ngậm ngùi khói mây.
Trời cao nắng rớt trên cây,
Phố quen rồi cũng có ngày lạ xa.
Bao năm biền biệt trôi qua,
Còn ai nhớ lại dáng hoa cuối đường?
Hương xưa lòng vẫn còn vương,
Mùa hè hoa nở rợp đường phượng bay.
Giờ đây về lại nơi này,
Lối xưa còn đó người nay phương nào?
Hư vô một giất chiêm bao!
HẠ ANH
_______________________________________
No comments:
Post a Comment