Peace Nguyễn
Vậy là sau hơn mười năm sống trong căn nhà lớn, ở một khu sang trọng, tôi đã dứt bỏ để trở về lại căn nhà rách nát, nơi một khu bình dân - căn nhà mà sau gần ba năm đến Mỹ, vợ chồng tôi đã chắt chiu mua được.
25 năm trước, cũng vào thời gian này, cái nóng Houston như đốt cháy da thịt. Đêm đầu tiên dọn về nhà mới, không điện, không nước. Tôi bỏ anh một mình, dẫn hai con về lại căn apartment. Sáng hôm sau trở về nhà, tôi nhìn thấy anh khom mình cắt cỏ bằng chiếc kéo may của tôi, cái kéo bé tí. Dù khoảng sân cỏ không rộng lắm, nhưng vẫn làm anh mất nhiều thì giờ, kiên nhẫn để làm đẹp thảm cỏ xanh mượt mà tôi thích vô cùng khi mới bước chân vào sân nhà.
Anh yêu lắm căn nhà đầu tiên mà anh đã
tạo được. Thời trai trẻ anh chỉ sống trên chiến trường, biến cố 1975 đẩy anh vào “trại cải tạo” bảy năm. Ngày trở về, vì không có hộ khẩu
nên anh sống đời du mục, không việc làm, không chổ ở, vợ con phải sống dựa vào
gia đình. May mắn thay, chương trình nhân đạo HO đã đưa được cả
gia đình sang định cư ở xứ tự do. Anh có việc làm, cần kiệm đễ mua được căn nhà
nhỏ.
Căn nhà đầu tiên anh tạo dựng cũng là
căn nhà sau cùng. Bởi vì chỉ hơn một năm sau, anh bỏ đời ra đi tức tưởi ở cái
tuổi trên 50, chỉ hưởng được một mùa Tết 1998. Gia tài
anh để là hai con còn nhỏ dại, căn nhà chỉ trả được 386 đồng và một check lương
chưa kịp lảnh.
Khốn khó vô cùng, nhưng tôi quyết tâm
giữ lại căn nhà, nơi nhờ tình yêu tạo dựng được. Căn
nhà đầy ắp kỷ niệm, với những lần họp mặt bạn bè trong binh chủng, lè nhè say
sưa tranh nhau kể lại những trận đánh oai hùng, trận tái chiếm Cổ Thành Quảng Trị... Căn nhà là nơi tập trung bạn bè của tôi từ
phương xa , làm cánh chim họp bầy trong những lần Đại Hội Cường Để - Nữ Trung Học. Những
điệu múa, hợp ca vang rền với tiếng cười giòn giã trên những khuôn mặt sáng ngời.
Vậy mà, sau hơn mười ba năm ở đó tôi
ra đi - "Phu tử thì tòng tử". Con tôi ra trường, công việc ổn định, mua nhà
lớn. Tôi bỏ nhà, bỏ công việc ở tuổi sáu mươi, để theo con. Làm cái đuôi của nó
để sung sướng được dọn nhà, nấu ăn, trồng vườn. Tháng ngày đầu rời căn nhà cũ,
tôi nhớ quay quắc, như tâm trạng những ngày đầu đến Mỹ, nhớ quê hương đến nghẹn
ngào.
Gần mười hai năm cho thuê, căn nhà cũ tan nát sau mỗi lần đổi chủ. Mệt mỏi, tôi rao
bán. Ba lần bán đều không thành, ngay cả khi chuẩn bị làm giấy tờ closing. Hình
như căn nhà đó có cái gì đã níu giữ tôi, để tôi không bị mất nó, vì chỉ sau hơn
hai năm, giá căn nhà tăng vọt. Giờ tôi trở về, dù vá víu để ở, nhưng giống như
tấm áo nâu sờn rách của bà mẹ hiền gồng gách nuôi con, tấm áo vá ấy có giá tri
vô vàn.
Ai làm Mẹ cũng có cùng tâm trạng là được
sống bên con, được nấu ăn, chăm sóc, được cùng có bữa cơm gia
đình, cùng nhau rong chơi... Để nhìn con dù 30 hay 40 tuổi, cũng đều là bé bỏng
của Mẹ... Nhưng tại sao tôi chọn ra đi ?
Người ta bảo "Thất thập cổ lai hy". Vì cảm thấy mình không còn khỏe nữa, nên tôi
buông. Bàn tay níu con cần phải lơi lỏng dần, để con tự
lo và được tự do có đời sống riêng. Phải để con bay xa, hơn là níu giữ trong vòng tay. Để một mai đến
ngày nằm xuống, sự quyến luyến không trói buộc con quá nặng nề.
23/4 ngày tôi dọn về nhà cũ cũng là
ngày được tin người anh quí mến trong binh chủng TQLC - Trung Tá Nguyễn văn Cảnh - vừa ra đi.Tôi ngồi lại trong căn nhà cũ với
dòng nước mắt lặng lẽ. Tôi quí anh nên thường nói "Anh ơi, khi nào con em lập
gia đình, anh chị làm chủ hôn cho conem nhé". Anh buồn bã trả lời "Biết có được
không ? Anh lo cho sức khoẻ
chị quá”. Nói vậy mà
anh đã bỏ chị ra
đi trước. Tôi đem theo cây đàn guitar anh tặng
cho chồng tôi - người nhận đã mất, người cho cũng đi
rồi nhưng cái tình thì miên viễn.
Hôm nay 30/4 Ngày VNCH bị chôn vào
lòng đất, và cũng là ngày lòng đất ấp ủ thân xác anh. Dẫu
biết sinh tử là chuyện bình thường, nhưng cái đau chung của mọi người xa xứ là khi
nằm xuống không nhìn được ngày ngọn cờ vàng phất phới trên quê hương. Nhất là nỗi đau của những người lính như anh, người đã
anh hùng dự phần cắm cờ vàng trên Cổ Thành Quảng Trị.
Hai căn nhà, cũng như hai quê hương đễ
lòng nặng trĩu, không biết nơi nào gọi là đi, nơi nào gọi là về ! Như thân cây vừa
bứng rể để trồng vào nơi đất mới, èo uột, ủ rũ. Tôi cũng vậy, vẫn chưa thể cứng
cáp và mạnh mẽ. Rồi cũng đến lúc đễ sống tốt tươi, thân cây phải tự thích hợp với vùng đất mới. Thì tôi cũng thế, sẽ đến lúc phải dứt khoát để bình yên sống nốt quảng đời ngắn ngủi còn lại.
Mỗi ngày trôi qua nhanh như thác đổ.
Dù mọi vật vẫn bất biến - "Núi đứng quanh năm, đất muôn đời nằm... (TCS)" - nhưng cơ thể con người mõi mòn, bệnh hoạn
theo thời gian. Sự sống rút ngắn dần, còn sự sợ hãi thì kéo dài ra. Sợ Covid, sợ một
cơn ho bất thường, sợ một dòng máu chảy ra nơi không đúng chỗ. Sống chỉ biết sợ, và chờ đợi chịu đựng những cơn đau trước khi
được làm cánh chim bay về cuối chân trời, hay làm hạt bụi vướng vào mắt người
thân để làm nhỏ lệ, tiếc thương rồi cũng chìm vào quên lãng.
Vậy nên, tôi đã tìm đến tiếng cười từ
bạn bè, tìm ý hay từ sách vở, thả hồn theo những bản
nhạc, ngắm bông hoa vừa nở, hay những đám mây trắng
trên bầu trời xanh biếc và những vì sao lấp lánh trên bầu trời đen. Tìm đến những cái hiện hữu để cảm ơn đất trời cho tôi một ngày mới được sống an lành; và cố quên những nỗi lo cho sức khỏe, nỗi buồn
cho người dân Ukraine, nỗi chán chường cho nước Mỹ hiện nay. Tôi không muốn sự lo sợ làm đám mây xám tụ trên
đầu. Tôi tập chấp nhận và sống thật tốt đễ đến ngày được hóa kiếp thành
một ngôi sao.
Như người đã bỏ tiện nghi vật chất ở xứ
văn minh để được về nằm lại trong căn chòi tranh bên cạnh dòng suối, có gió mát, có hương thơm đồng nội. Thôi thì, năm
hay mười năm ngắn ngủi còn lại, tôi sẽ về với kỷ niệm xưa, để sống một nơi bình
yên và hạnh phúc - Căn nhà xưa của tôi.
… Ở đó có những
tháng năm buồn tênh
khốn khó quyết nuôi tình duyên
đã trốn thoát qua nhiều phen
(Nguyễn Đình Toàn)
Peace Nguyễn - (Texas, 30/4/2022)
______________________________
Chào chị Hoà.
ReplyDeleteBài viết xúc động quá, em đọc mà rưng rưng. Lá rụng về cội.. Tới tuổi này thật sự có nhiều việc phải sắp xếp, phải chuẩn bị và chấp nhận.. Thôi thì cứ an nhiên mà sống, mọi việc rồi cũng đến và sẽ qua..
Thương chị/ QN