Cẩm Tú Cầu
--- Mình ơi, hôm nay tôi sốt, tôi phải nằm cạnh mình, tôi sợ chết rồi không được nằm gần mình thì đau khổ lắm..
Câu nói ga lăng thường ngày, nhưng khi nào cũng làm lòng bà giao động hơn nửa thế kỉ qua.
Vây là đêm đó ông sốt rất cao, bà lo đắp khăn mát, cho ông uống thuốc hạ sốt, nhưng mà ông chẳng bớt, có đều ông và bà lại quên con virus quái ác, sáng ra con dâu đi mua cái test về thử, vậy là ông dính dương tính rồi.
Các con lo dọn phòng riêng cho ông cách ly, ông ở phòng cuối của tầng trên, còn bà, phòng sau cùng của tầng dưới, chúng chia nhau chăm sóc, lo thuốc men thực phẩm cho ông bà, cơm nước có con dâu ở gần bới xách, nhà có thêm đứa cháu nội ở học, ông bà cũng đỡ cô đơn. Ngày đầu tiên ông chưa bớt, nhưng hôm sau ông đở rất nhiều, ông phục hồi rất nhanh
Qua ngày thứ ba, ông đi xuống cầu thang, ông đứng nhìn bà sau cửa kính, họ nhìn nhau, như đã xa nhau rất lâu và sau khi quay gót, ông đưa tay lên hôn môi xa cùng bà
Ông bà là vậy đó, dù mai đây có " xa lìa thế giới" thì họ vẫn lãng mạn, đong đầy yêu thương...
Kể từ hôm ấy ông bà điện thoại cho nhau không ngớt, ông bà như quên đi tháng ngày, mấy hôm nay chiều nào phố núi cũng mưa giông. Gợi ông nhớ những chiều mưa ông thường chở bà đi chơi, để nhìn phố núi những chiều mây giăng giăng ngập lối, đến khi những ánh đèn vàng chìm lặng trong màn sương mờ ảo ông bà mới ra về. Lần dịch trước, con gái út của ông sợ ông đi chơi rồi lây dịch, vậy là nó cất xe của ông. Một hôm chị nó gọi điện đến
-- Út ơi, ta thấy ba mình đi đâu trên phố bằng chiếc xe máy cà tàng
- Tui tịch thu xe ổng một tháng, tui sợ ông đi lung tung rồi lây covid
--Thôi mi ơi, trả xe cho ba chớ ổng đi ngoài đường phố gặp đứa nào nó đi ẩu, nó hun ổng là mình mệt rồi hối hận không kịp.
Vậy là nó vội vã sai con gái đem trả xe cho ông ngoại. Ông vui vẻ nhận chẳng hờn lẩy gì hết, ông bà luôn thương yêu con cháu và nghe những ý kiến của các con, vì ông bà theo cảm nghĩ của người xưa" bé thơ con hãy theo cha, lớn theo quân tử, già thì theo con ", con là trên hết.
Còn bà ở trong nhà đi ra, đi vào thấy trống vắng, bà nhìn ra ngoài trời, mưa cứ mãi rơi, phòng nào cũng đóng cửa, bà nghĩ cuộc đời này thật vô thường, không biết những ngày sắp đến sẽ ra sao cho số phận một con người, nếu bây giờ bà đươc ngủ một giấc không bao giờ thức dậy nữa thì hay biết mấy...
Bây giờ đều duy nhất là ông lo bà nhiễm bệnh, vì cơ thể bà yếu đuối, nhiều bệnh nền, lại tuổi cao. Ông lo ghê lắm, nỗi lo cứ đến với ông trong từng bữa ăn và giấc ngủ...
Nhưng mà bây giờ sau chiếc khẩu trang nụ cười ông méo xệt, đôi mắt ông buồn buồn
Bà đang bị sốt và thở rất mệt nhọc....
Cẩm Tú Cầu.
__________________________
No comments:
Post a Comment