HẠ ANH
Nghìn năm núi vẫn đứng chờ
Ra đi một sớm bỏ bờ, bỏ sông
Cơn gió bụi, nhạt phai lòng
Nhớ manh chiếu cũ mùa đông năm nào.
Ra đi một sớm bỏ bờ, bỏ sông
Cơn gió bụi, nhạt phai lòng
Nhớ manh chiếu cũ mùa đông năm nào.
Đất ơi! Xin vẫy tay chào
Biển đời thăm thẳm, hến hào cắt chân
Nơi nào là chốn dung thân?
Quê hương xưa đã cố nhân lâu rồi.
Tóc bay chẻ lệch đường ngôi
Bên trời xứ lạ vẫn hoài nhớ thương
Một thời xó chợ đầu đường
Một thời lên rẫy, xuống nương cấy cày.
Sông đã cạn, chim đã bay
Dừng chân ở lại chốn này. Mù xa !
Sớm khuya ngắm ánh trăng tà
Giọt buồn rơi rụng, thêm già nỗi đau.
Bao người lặng lẽ xa nhau
Người đi, người ở ai sầu hơn ai?
Quay lưng một bước thật dài
Chờ mai hoá kiếp thoát thai.. đổi đời.
Ai người chết thảm, đất trời chuyển rung
Khổ đau đã đến tận cùng
Quê hương giờ vẫn muôn trùng cách xa.
Lâu rồi sao chẳng phôi pha ?
Đất ơi! Vẫn nhớ thiết tha phương trời
Non sông cách biệt mấy đời
Tháng Tư đổ lửa để người biệt tăm
Tháng Tư giờ vẫn xa xăm
Tháng Tư sao vẫn lạnh căm thế này
Tháng Tư nước mắt trùng vây
Tháng Tư tăm tối đọa đầy cõi ta
Tội chi thế phải xa nhà?
Đôi khi ta chợt xót xa hỏi mình
Chỉ nghe tiếng gió. Lặng thinh.
Hạ Anh - 30/04/2022
__________________________
No comments:
Post a Comment