Nguyễn thị Thu Cúc - nhân văn Việt
Ôn lại kỷ niệm xưa, chứ giờ yêu gì nỗi 🤗...
Có người nói Tình yêu là điều tuyệt diệu nhất trên đời. Có người lại cho đó là điều hoang đường nhất. Trong tình yêu, mọi sự xảy ra đều không theo tuân một lí lẽ nào cả. Hôm nay tình yêu đặt bạn lên đỉnh núi cao, ngày mai tình yêu có thể đưa bạn xuống đại dương sâu thẳm. Hôm nay là thương nhớ nồng nàn, ngày mai có thể là lạnh lùng xa cách. Như thế, những điều xảy ra trong tình yêu là những điều kh...ông thể kiểm soát, vừa đẹp đẽ, hoang đường, vừa nên thơ, lại vừa tàn nhẫn, vừa bền vững, mà lại mong manh vô cùng. Bởi vì những người trẻ tuổi, yêu thương đơn thuần là cảm giác. Người ta không cần một lí do nào để yêu, và có khi cũng không cần một nguyên cớ nào để thôi yêu. Nhưng gắn bó cuộc đời mình với người khác luôn là một điều chẳng dễ dàng.
Tôi vẫn nghĩ mỗi mối tình có một cuộc đời riêng của nó. Khi mới sinh ra nó là điều hân hoan và tràn đầy sức sống. Nhưng rồi đi qua thời gian, thương nhớ, giận hờn, nó dần trở nên già nua và mỏi mệt. Hoặc ngay cả khi còn tươi trẻ, nhưng vì một lí do nào đó, có lúc nó vẫn phải ra đi. Tình yêu có thể nào chết hẳn không, thì lại là một câu hỏi khác.
Và bởi vì mỗi một mối tình là một sinh thể riêng, một đời sống riêng, không một mối tình nào khác có thể khỏa lấp, thay thế nó được. Người ta có thể gặp, yêu, rồi chia tay rất nhiều người trong cuộc đời, nhưng tuyệt nhiên không ai trong số đó nên đến để thay thế một người khác cả.
Có người phải mất nhiều thời gian để lại bắt đầu cuộc sống mới,nhưng dài lâu không phải là mãi mãi. Một sớm mai người ta sẽ thức dậy, thấy lòng lại hân hoan và muốn bắt đầu một trang đời mới, với những kí ức đẹp đẽ để nhớ và những yêu thương tươi mới để trao nhận.
Và dù có thể không quên nhau, thì những người đã từng đi qua thương nhớ cũng đã đi qua nhau rồi.
Và họ vẫn sẽ sống một đời vui, dù chẳng còn có nhau .
St [NL]
No comments:
Post a Comment