Quinhon11
Tình cờ tôi có đọc bài thơ “Tóc Xưa” của thi sĩ Dương Văn Thiệt. Ông là bác sĩ trước năm 1975, sau ông sống ở Anh quốc, và vẫn tiếp tục theo đuổi nghề y.
Vợ cụ Dương Văn Thiệt đã mất. Buồn vui theo thời gian cũng dần nguôi ngoai. Cho đến một hôm, tình cờ nhặt được sợi tóc của vợ còn vương đâu đó. Cầm sợi tóc trong tay mà cảm xúc, iêu thương xưa dâng tràn. Trong một phút xuất thần, ông đã sáng tác bài thơ này để nhớ về người vợ iêu. Lời bài thơ theo thể lục bát thật hay và cảm động.
Nhạc sĩ Ngô Thụy Miên dù lúc này không còn sáng tác nhạc, nhưng cảm động với câu chuyện tình, cảm khái với bài thơ hay, nhạc sĩ Ngô Thụy Miên lại phóng bút để cho đời một bản nhạc đầy cảm xúc mà vẫn giữ được nguyên vẹn lời thơ, chỉ thêm ý nhạc.
Thi sĩ diễn tả tình iêu qua mái tóc của người vợ thương yêu đã khuất, chân tình của ông đã đưa người đọc qua nhiều cung bậc cảm xúc thật lãng mạn. Ngày nay, cho dù xã hội nhiều đỗi thay, nhưng đâu đó vẫn còn những chuyện tình khắc cốt ghi tâm. Thật đáng ngưỡng mộ.
Tóc Xưa - Thơ Dương Văn Thiệt
Ngày nào nhặt tóc quanh đây
Sợi nằm bên gối sợi bay ra vườn
Sợi dài buộc mối yêu thương
Sợi ngắn cột lấy nỗi buồn xa quê
Mượt mà một thuở tóc thề
Gió lùa qua tóc mân mê vai mềm
Sợi nào đánh rớt bên thềm
Nhặt về chờ tối ru đêm giấc nồng
Sợi nào sáng gội chiều hong
Gió đưa hương tóc qua song cửa mành
Lạc vào ngõ vắng nhà anh
Quen người quen cảnh không đành rời xa
Tóc nào đen óng hôm qua
Gởi vào trang sách bên ta mỗi ngày
Sợi nào là sợi tóc mai
Lòa xòa bên trán làm ai phải lòng
Để mà sáng đợi chiều trông
Sợi kề bên má sợi hôn môi người
Sợi nào từ thuở đôi mươi
Tóc tơ se kết tiếng cười nỗi đau
Sợi nhìn ngày tháng qua mau
Tóc xanh hôm trước bạc màu hôm nay
Tóc xưa giờ đã xa bay
Sợi buồn ở lại ngắn dài xót xa.
QN11
__________________________________________
No comments:
Post a Comment