Thursday, January 27, 2022

Giữa đôi bờ sinh tử

Quinhon11
 

QN11
Loay hoay thì Tết cũng cận kề. Ngày xưa người ta hay nói: “Thời gian ngựa chạy tên bay” giờ chắc phải sửa lại "Thời gian xe chạy , hỏa tiễn bay.."

Không làm gì cả, mở mắt ra quay qua quay lại là hết một ngày, hết một tuần, hết một tháng.. … hết một năm.. hết một đời!

Nhưng đó chỉ là với người bình thường ở lứa tuổi “ gần với đất, xa với trời như mình thôi.  Chứ với một  người đang mắc một căn bệnh nan y nào đó, thời gian sống được đóng đinh trong cái khung cố định thì sẽ thấm thía sâu sắc hơn cái câu: “cuộc đời ngắn ngủi “  tới dường nào? Mới thấy hơi thở của một  sinh mạng mong manh như sương tan trong nắng sớm..

Mới tuần trước khi khám phá ra tình trạng sức khỏe mình có vấn đề. Trong thời gian đợi kết quả làm những xét nghiệm, thú thật mình có chút xuống tinh thần.? Có chút hoang mang, có chút sợ, tiếc..  Mới nhận ra mình cũng rất người, rất đời thường, dù trong cuộc sống lắm lúc đã gồng mình làm một siêu nhân bất đắc dĩ.. Chợt thấy tiếc những gì mình đang có, những gì mình đã rất quí giá, chắt chiu gìn giữ.. 
Mai này ra đi ta sẽ về đâu? Ở cõi nào đó mình sẽ ra sao?. Người ở lại có ai còn nhớ?

Đêm nằm ngủ, có một vòng tay ấm áp, an ủi, chở che ôm nhẹ,  lúc này mới thấy quí vô vàn người bên cạnh, mới thấy lâu nay mình đã may mắn mà có lúc vì gió mưa, thời gian rêu phủ.. làm phôi phai đi ít nhiều những xúc cảm lung linh. Phải chăng chỉ những giây phút cuối cùng người ta mới nhận ra chân giá trị của nhiều điều?.

Có một người bạn lúc nào cũng tất bật làm ăn. Đến khi nằm trên giường bệnh, những ngày cuối đã nắm tay vợ mà nói rằng: khi nào khỏe tôi sẽ dẫn bà về thăm mẹ, tôi sẽ và sẽ..
Nhưng những cái “sẽ” dù đơn giản nhất đó, cũng ko bao giờ thực hiện được. Và bạn ấy đã ra đi, đôi mắt đã nhắm, đôi môi đã khép. Những chữ “sẽ” đã tan theo gió lạnh ngoài song. Chỉ còn tiếng gió vi vu  bên tai nơi cổng chuyển hoá, nơi bạn ấy sẽ đến sau khi rời bỏ cõi tạm này.

Sau tất cả, chúng ta thấy rõ rằng cuộc đời này không ai biết trước, hay chắc sẽ nắm giữ được điều gì. Ngày mai, ngày mốt ..hay ngày kia!

Hôm qua đã qua, ngày mai chưa tới. Vậy hãy sống trọn vẹn ở hiện tại, hãy iêu những gì đang có, hãy quí những người bên cạnh, đừng xao lãng dù chỉ một giây. Vì cuộc sống, hơi thở của mình đôi khi không tính  bằng phút mà là bằng giây, bằng một sát na.. 

Ngay cả lúc bình thường, chuyện sinh ly luôn giằng xé tâm can. Nhưng chỉ cần khoảng cách đủ xa, thời gian đủ lâu thì dù quen thuộc đến thế nào cũng sẽ trở nên xa lạ. Huống chi chuyện tử biệt. Sau khi hơi thở dừng, là đôi bờ sinh tử. Bức tường âm dương sừng sững chắn lối đi về. Người ở lại dù từng iêu thương, có thể sống chết với một sinh mệnh, nhưng hầu hết ai cũng sợ, không ai dám nhìn thấy một bóng ma..

ôi! Thật khác biệt giữa đôi bờ sinh tử , giữa một con người và một bóng ma. Và chúng ta, ai rồi cũng sẽ là một bóng ma.... Có phải?

Năm mới xin chúc mọi người iêu thương nhau, sống vui và bằng lòng với hiện tại

Quinhon11
_________________________________

No comments:

Post a Comment