Quinhon11
Chuyện tâm linh với tôi luôn là một đề tài hấp dẫn và có một sức cuốn hút đặc biệt. Thân hữu gặp tôi, họ hay kể cho tôi nghe rất nhiều câu chuyện có thật xảy ra cho chính bản thân họ. Tôi cũng muốn chia sẻ, nhưng dạo gần đây gia đình có nhiều chuyện không vui, ảnh hưởng tâm trạng nên tôi cứ lần lữa mãi.Hôm nay, tôi xin hầu quí bạn câu chuyện của chính gia đình mình, hay đúng hơn là câu chuyện xảy ra năm ngoái, sau khi ba tôi mất. Trong bối cảnh căn nhà rộng ở VN chỉ có hai vợ chồng già. Ông bà luôn tâm niệm sống cái nhà, chết cái mồ nên dù tuổi già sức iếu cũng cương quyết "bám trụ" lại VN, không chịu qua Mỹ cùng con cháu. Thế rồi bùng dịch khắp nơi. VN ngưng các chuyến bay nhập cảnh. Không may Ba tôi đổ bịnh và qua đời ngay tại thời điểm này.
Ở VN, vào năm ngoái khi Ba tôi vừa chôn xong chỉ vài ngày, mẹ đang bị ám ảnh lắm. (Lắm lúc tôi nghĩ tạo hoá thật trớ trêu, tình thân là thế, iêu thương gần gũi là thế, vậy mà một khi hơi thở dứt là xem như xa vạn dặm, sợ hãi đủ điều?). Tối mẹ ngủ có cô người làm nằm chiếc ghế bên cạnh. Căn nhà rộng 4 tầng lầu giờ chỉ còn hai người, một chủ một tớ. Đêm đã khuya, mẹ vẫn chưa ngủ được, trăn trở mãi. Cô tớ thì vừa nói chuyện vừa lơ mơ chìm dần vào giất ngủ.. Bỗng cô ú ớ, rồi la hét, vẫy vùng kịch liệt. Mẹ bực mình mắng mấy câu, nhưng cô vẫn không ngừng la hét. Mẹ phải ngồi dậy, kéo lấy cánh tay cô đập mạnh mấy cái. Thế rồi cô bật ngồi dậy, nhìn dáo dát, co rúm, sợ hãi lắp bắp..
Dì ơi, Chú về!
mẹ hỏi lại: Ai về?
.. Chú về, con thấy chú đứng dưới cầu thang. Sợ quá con quay ngược lại lên lầu, chú nắm tay con kéo lại không cho đi. Dì ơi! hình như chú muốn nói gì đó, mà con sợ quá cứ giựt tay rồi chạy. May mà dì lay con dậy.. Mà con nhớ lúc nãy con chưa ngủ, còn đang nói chuyện với dì mà??
Mẹ cũng sợ, vội quát: Thôi đừng nói tào lao, ngủ đi.
Thế rồi hai người ko ai nói gì thêm, sợ hãi bao trùm căn phòng. Nửa đêm mẹ trở mình, thấp thoáng hình như có cái bóng lưng quen thuộc lướt qua. Lạnh toát cả người, mẹ nhắm nghiền mắt không dám nhìn.. Đêm dài lê thê tĩnh mịch. Dưới nhà, tấm hình trên bàn thờ của Ba như lung linh, như mờ ảo..
---
Mấy ngày sau Bên Mỹ. Buổi tối cô em gái từ Cali gọi qua giọng thảng thốt: Chị ơi! ba về. Trời ơi, em sợ quá.
Rồi cô kể: Lúc chiều thắp nhang trên bàn thờ là em thấy ớn lạnh rồi. Em có cảm giác lạ lạ nhưng không dám nghĩ gì cả. Ai ngờ đến lúc con gái tên P (*) đi làm về, nó nói nó thấy Ông Ngoại lảng vảng trước nhà. Ông nói ông không vô được. Ông biểu con phải lấy cái hình ông làm như vầy.. như vầy, thì ông mới vô nhà được. Nói xong con bé lại bàn thờ làm gì đó theo ông dặn. Rồi nó quay lại nói: Ông vô được rồi!
Cô em lúc này sợ quá, không nói nên lời. Ngồi thất thần co rúm nơi ghế sa lông. Con bé gái ngồi ở ghế đối diện. Bỗng nó hỏi mẹ: Mẹ có nhìn thấy ông Ngoại không?
Giật bắn người cô em hỏi vội: Ông ở đâu mà thấy con?
Con bé chỉ vào chỗ ghế trống nói: Ông ngoại đang ngồi bên cạnh mẹ đó?. Mà con chỉ thấy một nửa trên của ông thôi. Ông ngoại ngồi im ru!
Cô em gái hoảng kinh, ré lên thất thanh, bỏ chạy vào phòng trong. Nhưng cái bóng của Ba cũng theo sát bên.
Con gái chạy theo: Mẹ ơi! hình như ông ngoại muốn nói gì với mẹ. Mẹ đừng làm ồn để con ráng nghe ông muốn nói gì?
Rồi thái độ nó như đang chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng mẹ nó nóng ruột muốn hỏi gì, thì nó đưa ngón tay lên miệng: suỵt.. suỵt : Giọng ông khó nghe quá, mẹ đừng ồn để con ráng nghe..
Cứ vậy kéo dài khoảng 15 phút. Cô em không nhìn thấy gì hết, nhưng qua thái độ và thần thái con gái lúc đó không khác lên đồng. Nói chuyện với khoảng không, mặt tái xanh không huyết sắc. Lo cho con gái bị chuyện gì, cô em sợ quá cứ khấn vái: Ba ơi ba, con sợ lắm, xin đừng nhát con..
Mãi một lúc lâu sau, con gái mới dần thở nhẹ, nhưng thần sắc vẫn rất tệ:
Ông đi rồi mẹ à!. Ông nói mẹ và mấy dì phải tìm cách đem bà ngoại qua. Giá nào cũng phải đem qua. Không thể để bà ở với người làm. Người đó không thể tin được. Ông nói nhiều lắm, có lúc ông rất giận. Mà sao giọng ông khó nghe quá. Ông cứ nhắc tới con chim, nhưng con ko hiểu hết ý ông. Hình như ông nói đến một số tiền gì đó mẹ à. Để từ từ con ngẫm nghĩ may ra hiểu được ý ông muốn nói gì. Mà ông không có răng mẹ à. Lúc chôn ông có bỏ hàm răng giả vào theo không? ..
Nghe tới đây tôi la em: Ba mình mà sợ gì? đáng lẽ em phải hỏi rõ xem ba muốn gì? cần gì để mình làm cho ba. Do lúc mất không có đứa con nào bên cạnh. Có gì mà sợ dữ vậy??
Hai ngày sau em gọi tôi tiếp: Ba về nữa chị ơi. Làm sao chớ em sợ quá rồi. Lúc nãy thắp nhang em thấy lạnh hết sống lưng, biết ngay là có chuyện. Ba cũng nói chuyện tiếp với con P. Hình như ba còn một số tiền, cất đâu đó, Ba muốn chỉ chỗ cho mình kiếm. Hôm nay Ba cũng nhấn mạnh chuyện phải đem má qua, chứ ở VN giờ nguy hiểm lắm. Sức khỏe Má không tốt. Nguời giúp việc hiện tại không đáng tin. Mà sao ba cứ nhắc tới con chim và không biết sao con P lại thấy một cái hộp vuông vuông màu xám hay đen gì đó. Hay là Ba lúc còn sống có dấu tiền đâu đó trong nhà?. Chị nghĩ sao?.
Tôi nghĩ, có thể mấy lúc sau này thần kinh mẹ có vấn đề, bịnh lẫn ngày càng nặng, mất tiền hoài nên Ba dấu mẹ cất riêng. Người già hay suy nghĩ sâu xa, không có niềm tin với người giúp việc, sợ cướp, sợ trộm... nên Ba nghĩ cách cất dấu tiền ở đâu đó trong nhà? Không ngờ ngã bệnh thình lình rồi mất luôn?
Khó giải quyết ở chỗ là lúc này tình trạng của mẹ tôi rất tệ, tâm trí không còn sáng suốt, dù có tìm ra tiền, mà vào tay bà, lạng quạng cũng bị mất vô tay "ai đó". Lúc này các chị em không thể về VN được, không có chuyến bay mà nhờ người ai khác thì cũng không được, vì Mẹ tôi sẽ không cho ai vào nhà lục lọi.. Thật bế tắc không biết giải quyết cách nào? chỉ e rằng đêm dài lắm mộng. Tiền bạc ai không tham?. Trong nhà giờ mất gần hết những đồ vật quí giá. Ngay cả những quần áo đẹp, sang của má tôi cũng không cánh mà bay cả. Bà nhiều lần than thở với các con qua điện thoại: Mẹ giờ chẳng còn gì cả, chỉ còn mấy bộ đồ củ, mòn rách thôi...Căn cứ theo những gì cháu P nói, thế là sau đó các chị em tập trung đoán già đoán non: Có thể ba dấu tiền trong cái loa?, trong hộc tủ đầu giường?, hoặc trong tủ lạnh mini trong phòng ngủ nào đó? Ráng nặn óc nhớ lại trong nhà có bao nhiêu thứ giống như cái hộp màu xám hoặc màu đen? Vậy là các em gọi về kêu người làm chụp hình hết mấy phòng có tủ lạnh, tủ thờ trên lầu.. tóm lại để ý khắp nơi trong nhà, mong bắt gặp được một điễm khả nghi nào đó phù hợp với thông tin ba tôi cho.
Mấy ngày kế tiếp Ba tôi cũng về nói chuyện với P thêm một vài lần nữa. (Bây giờ tôi mới biết giọng nói của người âm có một âm vực rất cao. Không phải ai cũng nghe và hiểu được.) P cho mẹ thêm một vài tình tiết mới. Là cái tủ đó gần với con chim. Thế là tiếp tục màn tra cứu. Có em nói rằng lúc còn sống ba hay lên sân thượng bẫy chim. Vậy có khi nào Ba dấu trên sân thượng? lại kêu chụp hình toàn cảnh trên sân thượng..
Câu chuyện cứ vậy lòng vòng. Các thám tử nhà tôi tận dụng trí óc mãi vẫn chưa giải mã được "kho báu" nằm ở đâu?. Rồi một hôm bất thình lình cô em gọi qua: Chị ơi! em biết con chim ở đâu rồi...Chị có nhớ con chim két giả màu đỏ nhiều năm trước ba đem từ Mỹ về, ba treo ngay cầu thang gần nhà bếp không?. Hôm nay tình cờ em nhớ ra và coi lại tất cả hình ảnh, em đã khám phá ra cái hộc tủ, trên đầu cái ghế xếp ba thường nằm ở trong bếp. Ở chỗ đó chỉ cần nhìn lên một chút là thấy con chim treo lơ lững trên đầu liền. Em thấy chắc lắm rồi. Cái hộc đó cũng màu xám, trong xó kẹt, Ba thì suốt ngày nằm đó, thì đó là chỗ ba sẽ iên tâm nhất..
Cái hộc nhỏ trong góc bếp |
Tối đó em gái thắp nhang, thì Ba tôi về nữa. Ông làm như hạp với cháu P. Không ai có thể nhìn thấy ngoại trừ cháu P này. Ông có vẻ tức giận: Ông nói bỏ chuyện tiền bạc đi, vật ngoại thân, không quan trọng nữa. Giờ việc cần làm là phải đem má bây đi gấp. Không thể giao má tụi bây cho con giúp việc đó, nó rất gian manh, không thể tin cậy được, mà cũng nguy cấp lắm rồi. Phải tìm cách đem má đi ngay. !!
Hai hôm sau, khi em tôi đi làm về, vào nhà ngang qua bàn thờ Ba, em hết hồn vì trên bàn thờ ngả đổ ngổn ngang, tấm hình lật sấp, bát nhang nằm nghiêng, hai cái đèn nằm rạp.. nói chung, như vừa có một trận bão lốc vùa thổi ngang qua? Mà nhà thì mọi người đều đi làm, đi học, em là người về nhà sớm nhất. Vậy thì chuyện gì đã xãy ra?. Không thể giải thích được?
Sau đó tôi cũng nhiều lần thắp nhang cầu nguyện: xin ba về cho con biết ba cần gì, muốn gì? Ba ra đi không có một lời trăn trối, nhắn gởi, con đau lòng lắm, xin cho con biết con có thể làm gì được cho Ba? Thế nhưng tôi không bao giờ thấy ông về. Mà chẳng những tôi, cả nhà không ai có thế tiếp xúc ngoại trừ cháu P.
Mấy tháng sau, chúng tôi cũng đem được mẹ qua. Chuyện mà tôi về được cũng là dung rủi xui khiến. Ngẫm lại, tôi tin rằng chính Ba đã phù trợ cho tôi thực hiện được tâm nguyện của ông. Ngày ngồi trên máy bay đưa mẹ cùng về lại Mỹ, chắc mọi người cũng biết luật khi lên máy bay thì ai cũng phải tắt điện thoại. Tôi cũng turn off điện thoại. Thế nhưng cái điện thoại trong xách tay cứ thỉnh thoảng "tin tin" như báo có tin nhắn?. Cầm cái điện thoại ra xem thì thấy trên màn hình là tấm hình chụp ba tôi lúc còn sinh thời, khuôn mặt rất buồn, tự nó nhảy lên chứ không ai đụng tay vào.. liên tiếp mấy lần như vậy làm tôi lạnh sống lưng: Hay là Ba cũng đang ở trên máy bay cùng hai mẹ con?.
Sau khi Mẹ qua Mỹ thì chừng 1 tháng sau, VN xuất hiện đại dịch, con số người chết mỗi ngày như rạ.. rất khủng khiếp. Có lẽ Ba tôi hiển linh đã đoán trước được thảm họa này chăng??__
Mới tháng trước, tôi đi Cali chăm mẹ, sau đó có ghé nhà em gái chơi, ngủ lại một đêm. Hỏi thăm, em nói gần đây không thấy ba về nữa. Tôi ngỏ ý mong lắm, muốn gặp ba một lần, đó là lý do tôi lái xe nhiều giờ để ghé nhà em. Đêm ấy em thắp nhang bàn thờ ba, thấy em khấn gì lâu lắm. Lúc sau lại ngồi bên cạnh tôi, em nói: Tối nay ba về gặp chị đấy, em khấn rồi, em nói chị muốn gặp ba. Em nói Ba có về thì về trong giấc mơ, chứ ba về ban ngày con sợ lắm.
Lát sau em có hỏi tôi: chị biết người âm hay ẩn núp ở đâu không? em nghe hôm trước P nói, nó hay thấy vong lấp ló trong nhà vệ sinh.. Nhưng mới nói tới đó P nó biết nó lỡ lời, nên nó im luôn không nói nữa, nó không muốn em sợ. Còn rất nhiều điều P không muốn em biết.Trời ơi, nghe vậy ai mà không sợ, tôi cũng sợ vậy. Cứ tưởng tượng thôi cũng đủ lạnh sống lưng. Làm suốt đêm đó tôi không dám đi restroom. Tuy có sợ, nhưng tôi vẫn mong được gặp ba. Tình thương, sự mong nhớ lấn át đi nỗi sợ. Ấy vậy mà suốt đêm đó nằm trên ghế sô pha cạnh bàn thờ, chập chờn lúc tỉnh lúc mê, tôi không hề thấy ba tôi về. Sáng hôm sau em gái hỏi: Tối qua ba có về không? chắc tại vía chị nặng quá chớ gì?
Thôi thì ba ơi, con hy vọng rằng ba đã siêu thoát, không còn vướng bận gì thế gian này nữa. Ba hãy thảnh thơi buông bỏ tất cả, hãy đi về nơi chốn thuộc về ba. Nhen ba. Con thương ba.
(* ) P là tên bé cháu gái - em này có khả năng tiếp xúc được người âm.
QN11
___________________________________
Nếu kg phải là câu chuyện của gia đình QN thì mình chắc chẳng tin đâu! Cảm động tuy Bác đã mất mà vẫn còn vương vấn lo cho sự an nguy của Bác gái, tình thương yêu đấy thể hiện hai bác rất yêu thương và hạnh phúc với nhau.
ReplyDeleteBây giờ có lẽ Bác đã được toại nguyện yên nghỉ nơi phương nào đó! Chúc Bác gái an vui trong những tháng ngày còn lại.
Mến chúc gia đình QN một năm mới an khang, phước lộc.
Cám ơn anh L rất nhiều. Thật ra câu chuyện còn gay cấn lắm, nhưng tóm gọn thôi.
DeleteQN buồn ở chỗ tại sao gần gủi , gắn bó với nhau như vậy, nhưng chỉ cần dứt hơi thở thì hình thành ngay một tấm chắn Âm Dương. Không dám gặp lại? không dám nghe tiếng?? đau lòng quá!