Sunday, January 30, 2022

Anh đến thăm em đêm 30

 TRƯƠNG HỮU - HIEN YUKEN

Cách đây khá lâu tôi có hát bài “Anh đến thăm em đêm 30” cũng vào dịp sắp Tết âm lịch như bây giờ. Thường vào mỗi dịp này thì bạn bè cùng lớp tôi mỗi người chọn một bài có hơi hướm về mùa Xuân để hát cho nhau nghe. Xem như một cách đón Xuân có bạn bè quanh mình dù chỉ thấy giọng mà không thấy hình.




Từ đó đến nay, thỉnh thoảng nghe lại bài này tôi cứ ngỡ mình hát đúng lời của tác giả. “Anh đến thăm em đêm 30” có phần nhạc được sáng tác bởi nhạc sĩ Vũ Thành An, nhưng lời thì do văn-thi-nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn đặt nên. Vậy mà sau này, một lần tình cờ được xem đoạn video phỏng vấn ông Nguyễn Đình Toàn thì tôi mới khám phá ra rằng mình hát sai bét lời một cách nghiêm trọng. Không phải “Anh đến thăm em…”, mà chính xác theo như người đặt lời cho ca khúc này phải là “Em đến thăm anh…”. Tác giả của lời nhạc hóm hĩnh nói rằng, nếu anh đến thăm em thì là chuyện rất ư là bình thường và tầm thường. Nhưng Em đến thăm anh đêm 30 thì mới là lạ, là “độc” vì nó hơi trái nghịch theo lẽ thường và mang theo chút gì “liều lĩnh” trong đó. Ui! Đêm 30 cuối năm mà được cô người yêu đến thăm thì sung sướng, hạnh phúc nào bằng. Dù có phải hứa yêu nàng bên một chiếc lá vàng làm chứng, hay có cả chục chiếc lá vàng chịu làm chứng thì chắc anh chàng nào đó cũng hăng hái mà gật đầu hứa ngay và hứa chắc 🙂
Từ hôm đó, tôi định bụng lúc nào rảnh sẽ hát lại bài nhạc cho đúng nguyên lời của nó. Vậy mà vẫn chưa làm được, phần thì lúc lười, có lúc siêng soạn micro ra hát thì phần hồn, phần cảm xúc bay xa. Nghe mình hát lại sao rất đổi là nhọc nhằn, chẳng thấy chi là thơ mộng-lãng mạn như diễn tả của “Em đến thăm anh đêm 30”.
Theo tôi, khi hát một tình khúc để không cần hay lắm nhưng sao nghe cho được cũng còn phải tùy theo lúc, tùy theo nơi. Bởi vì mỗi lúc đó ta cần có cái gọi là cảm xúc giữa những nhịp đập trái tim. Bởi vì theo lẽ, bản chất của tình yêu là một thứ nhận thức bàng bạc trong chúng ta không phải muốn có là được, muốn yêu là yêu muốn hết là hết. Nó không phải chỉ là một đoạn đường giữa cuộc đời ta cần đi qua, đã xác định sẵn điểm đầu và điểm cuối. Đâu phải gặp là yêu ai đó liền ngay (ngoại trừ có cái gọi là tiếng sét ái tình 🙂 ). Đâu phải chia xa là hết, chấm dứt một cuộc tình. Sẽ có một lúc nào đó khi mùa Xuân về như giờ này đây, giữa một đêm 30 tịch lặng làm cho ta xao xuyến mà thở dài chỉ vì một chiếc lá vàng chợt rụng vỡ dưới chân… Đêm 30, ngồi bên tách cà phê, nghe khúc dạo đầu của bài hát này, nghĩ về người con gái từ lâu rồi chẳng còn dịp gặp, cảm xúc nhè nhẹ vương theo từng ca từ. Đó có lẽ là một chút buồn, chút bâng khuâng về những ngày tháng tuổi trẻ trôi xa. Tình yêu đâu có bao giờ hẳn là kết thúc!…

Trương Hữu - HIEN YUKEN
(Đăng sau khi được cọp nhà chấp thuận và trước khi ra xúc tuyết) 🙂
https://www.facebook.com/hien.yuken

_______________________________

No comments:

Post a Comment