Ren Trần
Mấy hôm nay trở trời nên tôi
không được tươi tỉnh... Sáng nay, không muốn dậy thì đã nghe điện thoại của một
người bạn, nghe bạn than thở :
- Mấy hôm nay buồn và
cảm thấy cô đơn quá !
- Vậy bà xã đâu ?
- Thì bả đây, chơ đâu !
Nghe bạn than thở... tôi mỉm
cười...
- Có bà bên cạnh mà còn than với củi ! Như tui đây thì không có củi chứ đừng nói đến than.
- …
Tôi chỉ đùa với bạn của tôi một chút thôi, chứ thật sự mà nói, đã là con người thì cô đơn luôn hiện hữu bên mình, nhất là tuổi về già thì thường cảm thấy cô đơn. Cô đơn ngay chính trong ngôi nhà mình, cô đơn dù bên cạnh mình có những người thân.
Tuổi về già, con cái trưởng thành, lập gia đình ở riêng…ông với bà thành vợ chồng son. Lúc này ông mới để ý đến tính tình của bà, bà mới chú ý đến tính cách của ông nhưng ai tóc cũng bạc, sức khỏe không còn như xưa, thường xuyên đau yếu, đi lại không còn nhanh nhẹn, nói trước quên sau, trở trời là người đau nhức… cho nên mệt mỏi, đôi khi chẳng còn giữ ý giữ tứ, không còn chịu khó chìu chuộng hay ngọt ngào với nhau như trước nữa…hay suy nghĩ vẩn vơ, thường hay nghĩ đến chuyện“gần đất xa trời” mà chán ngán rồi cảm thấy buồn…
Tôi rất ngưỡng mộ khi thấy các anh chị đã, hay gần tuổi thất thập… mà trời thương nên vẫn còn sống với nhau, ra vào có bầu có bạn, đi đâu sát cánh tay trong tay, yêu thương, hạnh phúc với tình già... thật là diễm phúc !
Tuy rằng, cũng có một đôi khi
các anh chị thỉnh thoảng than phiền rằng :
- Chán
lắm ! Lúc này ông nhà mình suốt ngày lên mạng mê facebook lắm !
có còn quan tâm gì đến mình nữa đâu…
- … Càng
lớn tuổi, ông nhà mình càng sinh tật, dạo này siêng năng lắm, sáng nào cũng
diện áo quần, giày mũ, tất trắng tinh ủi thẳng nếp đi tập thể dục thật sớm! Mà
hồi nào giờ ổng có chịu khó tập thể dục bao giờ đâu ?
- Hồi
này lớn tuổi nên mình khó ngủ mà ổng thì ngáy to lắm !
Cho nên nằm riêng mỗi người một phòng…
- Mấy
năm gần đây, ông xã ít quan tâm đến mình... hay bực bội.
Mấy ông thì nói :
- … Bà
nhà mình dạo này khó tính khó nết lắm, làm chuyện gì bà cũng hay hờn hay cáu
gắt…
- …Thấy
mình nhắn tin trên Mess... cho bạn bè, bả cứ tra gạn là gởi cho ai ?
Nếu biết là gởi cho mấy người bạn nữ trong lớp là bà nói xa nói gần… v.v… và
v.v…
Nhiều lắm ! Rất nhiều lời từ cả
hai phía. Tôi nhận ra rằng trong những lời trách cứ đó chứa đựng sự lo lắng sợ
người kia không còn quan tâm đến mình vì cho rằng mình già rồi không còn như
xưa nữa. Có những lời hờn trách nhưng kèm theo sự nhịn nhục. Có những điều chỉ
trích nhau để rồi sau đó cố gắng thích nghi với tâm tính thay đổi của tuổi
già…Tuy nhiên, nói tóm lại là tất cả vẫn còn quan tâm đến nhau là tốt rồi.
Tôi có một người bạn, hôm về Qui Nhơn gặp hai vợ chồng đèo nhau bằng xe máy rất dễ thương. Hôm sau gặp, tôi khen :
- Hôm
qua, gặp hai ông bà chở nhau đi ngang qua nhà thấy tình ghê, có gọi mà bạn
không nghe.
- Hôm
qua hả ? À nhớ rồi! Hôm qua mình bảo ổng chở đi chợ, ổng không chịu
chở... mình làm cho một trận, nên mặt ông bí xị. Lúc ngang qua nhà bạn
là lúc đang còn càm ràm… vào chợ, ông bỏ về tuốt. Cuối cùng báo hại, giữa trưa
nắng phải lội bộ về nhà…trưa đó, tức mình không cơm nước cho nhịn luôn... bây
giờ vẫn còn tức !
- Thế
mà cứ tưởng hai bạn đang vi vu bên nhau trên phố.
Cô bạn thấp giọng xuống :
- Vi vu gì ? Sao càng lớn
tuổi cảm thấy vợ chồng lại càng xa cách. Hồi trẻ ông ấy đâu có vậy! bây giờ đổi
tính đổi nết, khó chịu vô cớ ? Mình chỉ cần ổng nói ngọt một chút vậy mà cũng không làm được!
Ghét quá nhiều khi cả mấy ngày liền chẳng muốn nói với ổng câu nào...
Tất cả đều đã trải qua mấy chục năm trên cõi đời này, vui có, buồn có, vàng son, thành công, thăng trầm đều nếm đủ…Bây giờ đối mặt với tuổi già, tóc càng ngày càng bạc trắng, da nhiều nếp nhăn, mắt kém, răng rụng, ngủ ngáy phì phò, mùi mồ hôi nặng dần… Trí nhớ cũng kém đi, để đâu quên đó, cái nhớ cái quên, nấu đồ ăn trên bếp thì quên có khi cháy khét. Làm gì cũng chậm chạp. Đi đứng chậm dần. Tứ chi nhức mỏi… “lực bất tòng tâm”; nghĩ lại mình còn chán mình chứ đừng nói chi đến người khác. Vì vậy, nên thông cảm cho người bên cạnh hay người đối diện… đừng so sánh hay đòi hỏi phải nhanh nhẹn như thời thanh xuân. Đừng xét nét, đừng hờn trách, đừng nặng nhẹ,… Thời gian sống bên nhau đâu còn nhiều nữa ! Hãy thương yêu nhiều hơn, dựa vào nhau, nâng đỡ nhau hơn nữa để cùng có một cuộc sống vui vẻ, thoải mái, bình yên và hạnh phúc. Hãy nghe Xuân Diệu thỏ thẻ, giục giã :
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã
già rồi;
Con chim hồng, trái tim
nhỏ của tôi,
Mau với chứ !
Thời gian không đứng đợi”
Chúc các cặp đôi tuổi già luôn vui khoẻ, hạnh phúc bên nhau !
Ren Trần
_____________________
No comments:
Post a Comment