Friday, December 3, 2021

BIỂN SỚM

CẨM TÚ CẦU

Mỗi lần về Qui Nhơn là tôi ra biển, biển sáng, biển chiều với tôi đều rất thích. Lần nầy về tôi ra biển từ rất sớm, tôi muốn đón những cơn gió của bầu trời còn tờ mờ sương và hít thở không khí trong lành của biển khơi. từ lúc mặt trời chưa mọc.

Tôi hít những làn gió từ khoảng không gian mênh mông của nước xanh đưa vào, gió sớm dịu nhẹ, mát và rất tinh khiết, một cảm giác khoan khoái mà tôi chưa lần nào bắt gặp, nó đem lại cho tâm hồn tôi bao sự tươi mới dễ chịu vô cùng.. Gió mơn man làn da, gió phả vào mặt tôi những hơi nước mằn mặn, mát rượi, thấm đẫm tình quê hương. Tôi nhìn ra xa, trên mặt biển những cum mây xám giăng ngang, như một làng mạc mờ ảo dưới màn sương, hư hư thực thực đẹp vô cùng, tha hồ cho trí tưởng tượng của tôi và bao người

Tôi hớn hở đón những chiếc thuyền nhỏ đánh bắt gần bờ, đang từ từ cập bến, những con cá tươi xanh còn mắc trong lưới, đôi mắt trong ngần, vảy sáng lóng lánh, phần nhiều là cá nhỏ, những người vợ dân chài, vội vội vàng vàng gỡ cá ra đem đi bán cho kịp chợ. Mới năm giờ mà biển đã rất đông, phần nhiều người ta đi tắm, đàn ông, đàn bà, trẻ con, thanh thiếu niên, rải rác dọc theo bờ cát, gần như kín người, có nhóm đem máy theo mở nhạc, nhảy các điệu cha cha, rubic...v...v.., trên đường đi của các luống hoa, người đi bộ rất đông, rất nhộn nhịp.

Bây giờ tôi nhìn ra xa, phía trời đông đã ửng hồng, những cụm mây như dạt ra, nhường chỗ cho chiếc đĩa màu hồng, đo đỏ đang từ từ vươn lên, trên sóng nước, những vệt sáng dài lóng lánh trên mặt nước như muôn ngàn ánh sao sa, rồi chiếc đĩa màu hồng, đổi màu vàng sáng bạc, cứ thế ánh chiêu dương từ từ tiến lên, tiến lên, rồi nhả một sức nóng nồng nàn tăng dần, tăng dần. Bây giờ người đi tắm đã ra về khá nhiều, nhac cũng vắng,. sóng cũng trở nên mạnh hơn lúc sáng, tôi ngồi trên bờ kè nhìn những đợt sóng bạc đầu, đang lớn dần, lớn dần, vì thủy triều đang bắt đầu lên, bãi cát cũng trở nên lồi lõm vì nhiều dấu chân qua, những cơn sóng dồn dập vỗ về bờ cát quanh năm, suốt tháng, không ngừng nghỉ.

Tôi phóng tầm mắt ra xa hơn
, cù lao xanh hiện ra mờ mờ vì sương khói, những người đi ngắm biển, đứng thơ thẩn, như đang đợi chờ ai. Ngoài xa kia những chiếc thuyền nhỏ đang nhấp nhô trên làn sóng nhẹ, đầy mong manh hư ảo. Bổng tôi nghe như có âm thanh trìu mến nào từ xa xôi vọng về, gợi tôi nhớ đến những kí ức tuổi thơ, những ngày tôi còn đi học, ngôi trường trước biển, ngày đó trước biển rất nhiều dương liễu, những sáng, những chiều có giờ trống, chúng tôi thường ra ngồi ngắm sóng vỗ và nghe tiếng reo vi vu của ngàn thông, cùng tiếng thì thầm của gió sớm, gió chiều ...

Qui Nhơn thân yêu của tôi, nhìn quanh, bên hướng đông là núi Hải Minh có tượng danh tướng Trần Hưng Đạo chỉ tay ra biển, có bán đảo Phương Mai, đang xây dựng nhiều khu du lịch. Về hướng tây có núi Xuân Vân, có mộ thi nhân Hàn Mặc Tử, có núi Vũng Chua, núi bà Hỏa, nhờ có núi bao bọc mà Qui Nhơn ít có bão.

Bây giờ mặt trời đã lên cao, nắng cũng đã nồng nồng, gió hiu hiu thổi nhẹ vào những đọt dừa quanh biển, những cây dừa khá cao và đã oằn mình vì sức nặng của năm tháng. những chiếc lá như chiếc lược khổng lồ đong đưa trong gió như đang chải nắng, chải gió và chải thời gian.Tôi bâng khuâng nhìn bầu trời đầy mây trắng, nhìn nước xanh, nhìn những con sóng bạc đầu như chào tạm biệt tôi và hẹn tôi ngày trở lại. Tôi bước chân ra về mà lòng đầy lưu luyến, rồi tự nghĩ sao mình cứ phải " vội vã trở về, rồi vội vã ra đi ".......

Cẩm Tú Cầu
_____________________________

No comments:

Post a Comment