CẨM TÚ CẦU
Bây giờ chúng tôi đang ở Đà nẵng, (1972) anh làm đơn vị trưởng của một Tiểu đoàn trong tiểu đoàn có hơn 300 nhân viên nhưng không có người nữ nào, điều này làm tôi yên lòng. Anh thường có những cuộc gặp gỡ giao tiếp qua lại với các đơn vị khác, anh là người ưa nhảy nhót từ thời còn đi học.
Hầu như tuần nào cũng có giấy mời 2,3 lần đi khiêu vũ, anh cũng rủ tôi đi nhưng bản tính cổ hủ, tôi lại không thích lắm.Thỉnh thoảng chiều anh, chúng tôi tổ chức tại nhà, tôi chỉ mở đầu cùng anh bản paso rồi ngồi nhìn từng cặp, từng cặp dìu nhau lả lướt trong tiếng nhạc du dương dưới ánh đèn mờ mờ,ảo ảo. Tôi nhìn đôi chân họ bước, nhìn cái nắm tay ,ôm eo, cặp mắt họ nhìn nhau đưa tình, nụ cười trao nhau ấm áp, tôi phân tích từng đôi một và xét đoán cặp nào có ẩn tình với nhau. Mặc ai mời tôi cũng từ chối, viện cớ không biết bài này. Thật ra anh đã dạy tôi rất nhiệt tình và tôi cũng chú tâm học. Nhưng mà tôi thấy sao sao ấy, ngại lắm, thấy không thích hợp với con người cả thẹn như tôi. Nhưng mỗi lần anh nhảy với ai, ôm ai, tôi cũng thấy lòng mình xốn xang, cảm giác không dễ chịu chút nào.
Một hôm vào tối thứ sáu anh đi chơi đến khuya mới về, tôi thấy lòng mình ấm ức và khổ sở vô cùng .
Sáng ra 9 giờ tôi đi chợ , tôi có xe và người lái riêng để đưa đón các con đi học, chở tôi đi chợ. Đoạn đường từ nhà tôi đến chợ và phố khá dài, xe chạy khoảng bốn cây số ( vì chúng tôi ở trên Hòa Khánh ) người lái xe nói “ Xe anh phía trước, hình như anh có chở cô nào”. Tôi im lặng, khoảng lặng nhói lòng. Tôi vội lấy kính râm đeo vào, cũng may hôm ấy trời nắng, tôi cố nuốt nước mắt như đang chực trào, vội nghĩ nếu mình khóc là” thua”. Anh ra dấu xe ngừng, cô gái đến chào tôi “Em chào chị, em là Diễm châu, thuộc Đại Đội Tâm lý chiến của Sư Đoàn, em xin anh quá giang.. một đoạn đường". Bổng tôi ráo hoảnh, tôi gật đầu mỉm cười và chào lại.
Tôi nhìn thoảng qua, cô ta cũng đẹp, trang điểm rất kỉ, anh bảo người tài xế đưa cô ấy đi rồi anh chở tôi đi chợ . Trên xe anh phân trần: “Anh bảo cô ấy ra sau ngồi kẻo ngồi trước người ta thấy và lầm tưởng bà xã anh”, nhưng cô ấy nói “Cho em làm bà xã anh một đoạn đường”. Anh cũng cảm ơn tôi đã không làm rùm beng, có nhiều người vợ vì hiểu lầm chồng mình mà vội vã làm nhiều điều đáng tiếc. Tôi im lặng cho đến khi về nhà, anh đi làm tiếp. Tôi giao giỏ chợ cho người giúp việc vào phòng đóng cửa lại, như có gì dẫm lên tôi vỡ òa tan tác để mặc cho nước mắt tuôn rơi, tôi thấy tâm tư mình chìm trong nỗi khổ đau rã rời và cảm giác anh trong trái tim tôi không còn nguyên vẹn như ngày nào. Một cảm giác mơ hồ lạc lõng, tôi như con chim nhỏ đang bị thương giữa cuộc đời.
Rồi từ đó tôi sắp xếp anh ăn một mình, ngủ một mình. Tôi dùng chiến tranh lạnh chẳng thèm mở lời. Được hai hôm, một buổi sáng tôi ra phòng đọc sách thấy mảnh giấy:
“Đừng giận anh nữa, em nhé!”
- “Giận mãi mãi !” Tôi viết tiếp vào tờ giấy.
Hôm sau anh viết: “Em muốn gì anh cũng chiu”
- “Muốn giận cả cuộc đời”. Tôi viết tiếp.
Tôi thấy trò chơi này cũng thích thú, sáng ra anh vừa đi làm, tôi đến ngay phòng đọc sách
“Anh buồn và thấy ngày dài như một mùa thu”
- “Ba thu mới đúng.”
“Em giận làm anh khó ngủ quá.”
“ Đêm không ăn, ngày không ngủ” Tôi viết tiếp.
Đến sáng thứ bảy tôi đọc mảnh giấy bỗng hoảng hồn
“ Em giận làm anh suy nghĩ, lái xe mất tập trung suýt bị lật”
(Thường anh có tài xế riêng nhưng chúng tôi ở tận dưới đường Triệu Nữ Vương mà tiểu đoàn anh tận trên Hòa Khánh, mỗi tối anh đem xe về gửi ở tiểu đoàn 610 ngay trước mặt nhà, nên mỗi sáng anh phải lái xe đi làm một mình)
Thôi rồi! nếu có điều gì xảy ra với anh tôi sẽ ân hận biết bao, tôi không tha thứ cho mình suốt cuộc đời. Nhưng trưa nay, tôi đón anh bằng nụ cười ở ngưỡng cửa ! Không thể nào, không thể “phượng cầu hoàng” . Chiều đó, tôi vào phòng anh. Đang dọn dẹp tôi nghe có bước chân nhè nhẹ và anh vụt ôm tôi. “Thôi mà, anh năn nỉ, em cũng vô lí quá, anh thật thà khai báo hết rồi còn gì”
“Đàn bà thì phải vô lí chớ “ Tôi còn bướng bỉnh bồi thêm, “Đàn bà luôn luôn đúng, đàn ông luôn luôn sai” Anh ngớ ra “Phải, phải anh sai rồi, anh xin lỗi”
Tôi đã thấy mềm lòng và nghĩ đến lời mẹ tôi thường nói ”dây căng quá sẽ đứt” Tối đó anh đưa tôi đi nhà hàng nổi Thủy nguyệt đình mới mở trên sông Hàn rất đẹp. Hôm ấy là trăng 13 tuy chưa tròn nhưng rất sáng, một thứ ánh sáng mềm mại dịu êm tôi nhìn những mảnh trăng vỡ, vô số những mảnh vỡ trên làn nước có sóng lăn tăn mà lòng lắng xuống như vơi đi phần nào nỗi ấm ức trong lòng.
Khi về, các con rủ anh chơi vật lộn, nhìn cảnh vui vẻ của gia đình mình tôi thấy lòng dâng lên một nỗi ấm áp và giận hờn cũng biến tan, tôi vụt nghĩ mình cũng nên mở lòng bao dung.
Sáng chủ nhật anh chở tôi cùng các con đi ăn sáng, anh nhìn đồng hồ và hỏi
“ Đi Tiên sa không?”
“ Đi bằng gì?”
“ Tàu thủy”
Các con tôi thích quá nhao lên “con đi tàu thủy ,con đi tàu thủy”
Chúng tôi xuống bến Bạch đằng, may quá tàu chưa chạy. Anh dặn người lái tàu đợi anh hai mươi phút( đây là tàu của đơn vị hải quân, chúng tôi đi quá giang ) Chúng tôi vội vàng mua vịt quay, bánh mì, đồ uống, trái cây, đồ tắm đem theo.
Trời !Tiên sa đẹp quá, nước xanh, núi xanh, bầu trời xanh. Mỗi một màu xanh khác biệt nhau, đem lại cho ta nhiều cảm xúc ngọt ngào, ấn tượng vô cùng. Lòng tôi như mềm đi, như bâng khuâng ngây ngất, bồi hồi, xúc động…. Nơi đây xa quá nên ít người đến, dường như còn đầy vắng vẻ, hoang sơ. Tàu bỏ xà lan lại và chạy đi.
Tất cả có hơn 40 người vừa người lớn và trẻ con ai cũng tắm nhưng mình tôi không tắm. Khoảng bốn giờ chiều tàu ra kéo xà lan về. Tất cả cùng ngồi trên xà lan ngắm biển chiều. nước và rán vàng, lấp lánh, ánh lên trên mặt biển, chỉ có bàn tay kì diêu của thiên nhiên mới pha trộn được những gam màu tuyệt mĩ, làm mê đắm bao người. Mây hồng như tô điểm cho cảnh vật thêm phần diệu vợi nên thơ, và lòng người cũng có cảm giác nhẹ nhàng, thanh thản...
Tôi nhìn dòng nước chạy theo sau tàu, từng đợt, từng đợt sóng nhấp nhô, tung bọt trắng xóa, cảm thấy lòng mình thư thái lâng lâng, tất cả nỗi bức rức dỗi hờn cũng theo làn nước chìm tan...
Cẩm Tú Cầu
_____________________________
No comments:
Post a Comment