Trần Mộng Tú
Đường ngôi lệch sợi tóc buồn vừa thức
Chiếc lược lạnh vùi trong vùng tóc ấm
Những chiếc răng rẽ mãi một đường ngôi
Ôi nếu tình mà rẽ được như ngôi
Ta đã buộc đời nhau ngàn sợi tóc
Sợi tóc mỏng của một thời mơ mộng
Của một thời tình lạc giữa chiêm bao
Của một thời xô vỡ cả trăng sao
Biển căng ngực và núi rền tiếng thở
Đời mới lớn vừa mở tung cánh cửa
Tóc trượt chân đã ngã xuống vai nhau
Tình trượt chân nên không bước cạnh nhau
Sợi tóc mỏng vẫy hoài gương lược cũ
__________________
No comments:
Post a Comment