Lê Du Miên
Tui có người em học trường Nữ
Xa nhau đã mấy chục Thu rồi
Ngày nắng hong khô lòng trống vắng
Đêm mưa lấp hố nhớ thêm đầy
Từ dạo mùa Xuân tang thương đó
Đôi người đôi ngả mãi chia phôi
Sóng gió xô tầu tui xa bến
Em buồn thơ thẩn dáng xiêu xiêu
Tui biết thế nào em cũng khóc
Như tui nước mắt cũng lưng tròng
Đêm đó trời khuya trăng mờ nhạt
Vẫn rõ đời nhau khúc đoạn trường
Tui vẫn ngóng về con đường cũ
Nhung nhớ làm sao góc cổng trường
Hai hàng cây điệp hoa vàng nở
Tà áo ai bay giữa phố phường
Những giờ trốn học em hay tới
Chờ tui nơi góc tháp giáo đường
Hai đứa thầm thì câu nguyện ước
Mai này sớm tính chuyện trăm năm
Ai ngờ lỗi hẹn chuyện tràu cau
Ai ngờ dâu bể giữa đời nhau
Kẻ ở chân mây người góc biển
Chẳng biết tìm nhau ở chốn nào
Con chim bói cá đi tìm cá
Tui cũng tìm em giữa biển đời
Phố xưa em đã đi biền biệt
Bây chừ không biết ở nơi mô
Nửa đời tìm em đầu tui bạc
Mà bóng em tui vẫn ngút ngàn
Có ai về ghé Qui Nhơn nhỉ ?
Chuyển hộ giùm tui một cõi lòng
Lê Du Miên
(Portland – Oregon, 1/9/2011)
_______________________________
No comments:
Post a Comment