Thursday, September 23, 2021

TRE GIÀ MĂNG MỌC

 Quinhon11

Mình vừa trở về nhà sau hai tuần qua San Jose chăm mẹ. Ở bên gia đình thì nhớ và lo lắng cho mẹ. Bên mẹ thì nhớ gia đình, nh hai thằng cháu nội. Nhất là vừa đi một ngày thì có tin thằng cháu nội thứ ba ra đời. Thiệt thương gì đâu, hình ảnh thằng bé đỏ hỏn, hai mắt nhắm lơ mơ cõi mộng, môt bàn tay nhỏ bé vắt lên trán ngoan hiền.. đã lay động tâm can người bà nội này.  

Thế đó, tre già măng mọc. Mẹ mình dạo này iếu nhiều, nhất là trí nhớ thì tồi tệ hết biết. Mọi thứ đều phải dựa vào các con. Quên nhiều lắm rồi, chắc chẳng bao lâu nữa sẽ chẳng còn nhận ra con cháu. Tuy vậy mẹ vẫn nhớ tới căn nhà bên Việt nam. Vẫn khoắc khoải, thẩn thờ và lập đi lập lại một câu hỏi: "các con mua vé chưa, dẫn mẹ về Việt Nam coi nhà cửa ra sao, mẹ nóng ruột quá. " Chính những suy tư đau đáu này làm cơn bịnh nhức đầu của bà dạo này bùng phát thường xuyên hơn. Có lẽ căn nhà này đã nằm sâu trong tâm khảm bà. Nếu quên, chắc đây sẽ  là điều sau cùng để quên. Đôi khi mình nghĩ giờ này nếu mẹ quên  được tất cả, có lẽ lại là một điều may mắn, giúp bà thảnh thơi hơn trong những ngày còn lại. Nhưng thật mâu thuẫn, khi nhận thấy bà quên mỗi lúc một nhiều thì lại thấy xót xa! 

Bênh cạnh 24/7, ăn cùng, ngủ cùng, suy nghĩ cùng, mình chợt như trở thành bà già 85 tuổi như mẹ. Những thói quen của một người bị  dementia tụi mình thuộc lòng hết, nào là hay dấu thuốc, dấu đồ vật, hoang tưởng, ghét tắm rửa .. Thật đúng như cô em gái mình nói: "Chăm mẹ, tụi mình "bị" già sớm trước hơn 20 năm." Thôi thì trước sau gì cũng đến con đường này, chuẩn bị trước cũng tốt thôi. 

Hôm nghe mình sắp về lại Houston, đêm nằm mẹ khóc rấm rức: Nằm bên con mẹ iên tâm lắm, mẹ thích lắm. Nay mai con đi rồi mẹ ở với ai? mẹ ngủ với ai?. Mình trấn an bà: Con đi rồi thì còn các em khác. Tháng sau chị hai lại qua, lúc nào cũng có người bên mẹ mà, lo gì?.  Nhưng nói gì thì nói, bà vẫn không an tâm, vẫn sợ bị bỏ rơi, sợ một mình. Bà nắm, bà níu, như một đứa bé lạc lõng một cách vô thức. Thiệt thấy đứt ruột.. thiệt thấy đau lòng. Đi không nở, dứt không đành!.

Vậy nhưng, chỉ cần mình vừa rời đi thì mẹ quên ngay, quên hết. Mình lén rời đi lúc bà đang ngủ. Ra phi trường rồi mình cũng còn buồn, gọi hỏi thăm em gái: Mẹ dậy chưa, có ổn không? có hỏi chị không?. Em gái trả lời: "Mẹ thức rồi, vẫn ổn, mới ăn cơm, không hề nhắc đến chị, chắc cũng không hề nhớ mẹ vừa ở với chị 15 ngày bên nhà anh năm..! Nghe trả lời mình iên tâm, nhưng lòng dấy lên một niềm chua xót: "Mẹ quên nhanh quá, mẹ quên tụi con rồi.".

Ngồi ở phi trường chờ máy bay, mở điện thoại coi ảnh cháu nội. Thấy hai thằng lớn xúm xít bên em: Thương mến, lạ lẫm, ngọt ngào làm sao. Nhớ các cháu quá, nhưng khi về nhà, bà nội cũng phải tự cách ly một tuần. Phi trường náo nhiệt, lên máy bay cũng chật người, biết đâu được con Covid cũng bám vào bà, không khéo lại lây cho bọn nhỏ?





Hôm nay ngồi post bài này, bà vẫn chưa được gặp cháu, vẫn nhớ cháu, thèm khát ôm cháu vào lòng như điên luôn.

Cuộc đời, tre già măng mọc. Thôi cũng đành thuận theo tư nhiên.

Quinhon11 

________________________________

2 comments:

  1. QN mến
    nghe em kể mà nghĩ tới sắp tới chị cũng sẽ trải qua như vậy. Mẹ chị chưa quên nhiều nhưng mỗi sáng đều lập lại một chuyện: "sao vắng quá vậy? bộ đảo chánh hả?"Có giải thích gì thì cũng chỉ nhớ hôm đó. Hôm sau ra đứng nhìn xuống đường lại hỏi như vậy! Âu cũng có cái hay là bà không biết dịch bệnh gì cả, khỏi phải lo âu! Trong khi chị bà còn minh mẫn thì sợ đủ thứ vì thành phố lockdown, con không về thăm được.
    Nhìn hai thằng anh bên em nhỏ mà mắc cười quá, ko biết tụi nó nghĩ gì nhỉ? thêm một đứa để chơi cùng cũng vui đây!

    ReplyDelete
  2. Dạ chị, Có lúc QN nghĩ tại sao bản thân mình cứ lòng vòng vào bốn chữ: Sinh, lão, bệnh, tử. Cũng cố gắng để thoát ra, để bản thân tự tại với những gì đến sẽ đến. Tuy nhiên với tình trạng dịch bệnh hiện tại, những mất mát cận kề, mẹ già lại nan y.. Những việc này đã ảnh hưởng tới suy nghĩ của QN rất nhiều..

    Sau tất cả niềm vui con cháu đã giúp mình phần nào vượt qua sự tiêu cực.

    QN cũng như chị. Khi xem mấy cái hình tụi nhỏ xúm xít bên em, QN cũng đã bật cười, tụi nhỏ háo hức giống như đang được món đồ chơi mới.. Ngây thơ & thánh thiện làm sao!
    Chúc vui và cẩn thận với tình hình dịch đang hoành hành ở VN nghen chị
    Thương mến / QN

    ReplyDelete