Nhật Hà
Trích lời của nhạc sĩ
Nhật Ngân về ca khúc Chiều Qua Phà Hậu Giang như sau :
“Kính thưa quý vị, bài Chiều Qua Phà Hậu Giang tôi mới viết chung với anh Trần Trịnh vào khoảng thời gian trong năm vừa qua. Thưa quý vị, nhân một dịp về Việt Nam có công việc nhà, tôi trên đường về miền Tây, đó là quê vợ tôi. Khi xe đò tới phà Bình Minh cũ, bây giờ họ gọi là phà Hậu Giang, thì khi tôi chờ phà qua sông, buổi chiều đó mưa bay bay, tôi ngồi trong quán, tôi nghe một người thương phế binh mặc áo treilli bạc màu, ngồi ở ngoài hàng hiên ôm đàn hát. Cái lối hát của anh rất là xúc động... Và cách đệm đàn của anh, tôi nghĩ không phải là một người hát dạo bình thường đâu.
Anh đệm rất là khá, rất là sạch sẽ. Mà cái điều làm cho tôi thật xúc động, là anh hát bài Xuân Này Con Không Về. Khi tôi nghe bài đó, tự dưng tôi không chịu nổi nữa, tôi ra nói chuyện với anh. Khi tôi vừa ra tới nơi tôi bỗng nhiên nhận ra người hát bài đó là một người bạn học cũ của tôi. Ảnh học chung với tôi từ thời trung học, rồi ảnh đi Võ Bị Đà Lạt. Đâu chừng một năm thì anh bị thương ở chiến trường, ảnh gãy mất một chân, và được giải ngũ từ đó. Sau khi tôi nói chuyện với anh, tôi suy nghĩ, có nhiều cái rất là ngậm ngùi cho những người lính không may đã hiến thân, hiến một phần thân thể của mình trên chiến trường, nhưng rồi cuối cùng không được đền bù gì cả.
Khi về tới đây, tôi bàn với Trần Trịnh, mình phải viết một ca khúc về lính, tại vì từ xưa tới nay, mình đã viết rất nhiều ca khúc về đời quân đội của mình, thì bây giờ tụi mình phải viết một ca khúc nói lên cái uẩn ức, cái mà rất nhiều người không ai nói tới.
... Và chúng tôi đã hoàn thành ca khúc Chiều Qua Phà Hậu Giang bằng dòng nhạc dân ca Nam Bộ. Khi hoàn thành thì chúng tôi mới bàn với nhau, anh Trần Trịnh và tôi cùng đồng ý là chỉ có một giọng ca Nam Bộ rất là chân chất, không có màu mè gì nhiều, nhưng đầy xúc động, đó là tiếng hát Phi Nhung...”.
Nhật Hà
No comments:
Post a Comment