Phạm Lê Huy
Thưa Má... Nhân đây, con xin gởi đến Má bài viết về Mẹ của thằng cháu Nội của Má - mà hồi đó Má vẫn thường hay kêu nựng là "thằng chó con của Bà". "Thằng chó con" đó đã viết bài này hồi nó học lớp Bốn Việt ngữ bên này, mà khi rời quê nhà nó chưa học hết lớp Hai ở bển :
“...
Mẹ của em rất là bận rộn. Buổi sáng thì Mẹ đi làm, buổi tối thì Mẹ phải lo nấu
ăn dọn dẹp. Dù Mẹ em có mệt mỏi cách mấy, Mẹ em cũng vẫn ráng mà làm tại vì Mẹ
em biết em học hành rất là khổ, cho nên Mẹ em lo làm hết. Đã bận như vậy mà Mẹ
em vẫn còn có thể dành thời gian để dạy dỗ em. Dù Mẹ em không rành tiếng Anh
nhưng Mẹ em vẫn ráng giúp em làm bài. Vì Mẹ thương em và muốn em nên người cho
nên Mẹ mới khổ như vậy. Dù em có làm gì sai và chọc tức Mẹ, Mẹ em vẫn chịu khổ
như vậy để nuôi lớn em... ”.
Dì Nhung của cháu đọc được bài này trong cuốn Đặc San Liên Trường Qui Nhơn 2006. Trong một lá thư Dì ấy gởi cho vợ chồng con, có khúc như vầy :
"Em
nhận được cuốn Đặc San Liên Trường anh chị gởi cho em vào một ngày thật đặc
biệt anh chị ạ ! Đó là Ngày Của Mẹ - Mother's Day. Và sung sướng hơn nữa là
được đọc bài của cháu viết về Mẹ của mình. Cháu thật giỏi, mới học lớp Bốn mà
đã có ý niệm về Mẹ rồi...
Riêng
cháu, Dì cũng cám ơn cháu đã nghĩ đến Mẹ mình mà viết lên bài "Mẹ".
Cháu đã viết từ tấm lòng bé thơ chân thật, từ suy nghĩ đơn sơ mộc mạc mà thật
chí tình đó cháu ạ !".
Ngày Lễ Vu Lan năm đó, vợ chồng con đi lễ Chùa. “Hai chó con của Bà” được gắn Bông Hồng Đỏ; còn vợ chồng con thì nhận Bông Hồng Trắng. Tụi con đã bật khóc, khóc không ra tiếng mà nước mắt vẫn ràn rụa, Má ơi...! “Hai chó con của Bà” ôm chặt cứng vợ chồng con, mà năn nỉ ỉ ôi với giọt ngắn giọt dài :
-
Ba Má đừng khóc nữa...! Tụi con sợ lắm...!
Tôi
lại bùi ngùi nhớ tới mấy câu hát ru con mà hồi đó Má ru mấy nhóc em tui.
Ngoài mấy câu mà ai cũng biết là:
Công
Cha như núi Thái Sơn,
Nghĩa
Mẹ trong nguồn chảy ra.
Một
lòng thờ Mẹ kính Cha,
Cho
tròn chữ hiếu mới là đạo con.
và mấy câu này :
Ru
con, con hỡi, con hời...
Công
Cha như núi ngất trời,
Nghĩa
Mẹ như nước ở ngoài biển Đông.
Núi
cao biển rộng mênh mông,
Cù
lao chín chữ ghi lòng, nghe con !
Má còn nhiều câu hát ru con nữa - nghe hay hay, nghe ngồ ngộ lắm... !
À, một trong những cái thích dễ thương nhất và chân chất nhất của Má là - từ khi tôi học tiểu học cho đến khi đi lính rồi đi tù về - lúc nào thấy tôi quanh quẩn bên mình là Má nói tôi đờn bài Khúc Hát Ân Tình cho Má nghe, dù Má chẳng biết một lời nào hay một câu nào của bài ca ấy cả, Má nói :
-
Sao tao thích cái điệu nhạc tằng … tắng … tăng … đó quá ! - Đơn giản vậy thôi !
Phạm Lê Huy
_____________________
No comments:
Post a Comment