Cẩm Tú Cầu
Năm năm qua, nỗi buồn đau mất người bạn đời của mẹ cũng đã dần dần nguôi ngoai. Mẹ bây giờ chỉ sống cho hai chị em chúng tôi. chị gái tôi đã có gia đình, cũng ở gần nhà mẹ, còn tôi sau khi ra trường xin được việc làm tại Sài Gòn nên ở mãi trong đó.
Tết đến hoặc giỗ ba tôi , tôi mới về nhà. Nhà tôi ở ngoại ô thành phố Pleiku.
Mẹ tôi là giáo viên đã nghỉ hưu, từ ngày nghỉ hưu mẹ rảnh rang, đến nhà chị Hai, lo cho cháu hết đứa này đến đứa khác. Thỉnh thoảng mẹ vào ở với tôi, vài tháng, mẹ đi chợ nấu cơm. Ôi, những ngày có mẹ hạnh phúc biết bao, nói không hết, kể không hết niềm hạnh phúc mà tôi được gần mẹ, mẹ nấu ăn ngon, mẹ dọn mâm cơm không những đẹp mắt mà mùi thơm cũng ngạt ngào.
Mấy tháng nay mẹ vào Sài Gòn ở với tôi, rồi kẹt con covi quái ác không về được, lần này mẹ có ý tìm mua cho tôi một chung cư, mà cả tháng nay lần lửa, tìm chưa ra nơi vừa ý và vừa với túi tiền
Tôi theo ngành công nghệ thông tin, nên dịch bệnh làm việc ở tại nhà cũng được, tôi thuê nhà ở hẻm gần quận 1, gần siêu thị mini gần điểm bán thức ăn tươi sống, nên mẹ hay ra đó đi chợ để mua vật dùng.
Mỗi sáng mẹ con tôi đi bộ thể dục từ sớm, từ lúc còn hai dãy đèn vàng mờ ảo và phố xá cửa đóng im lìm, người mẹ thon gọn, vui khỏe, mẹ rất trẻ so với tuổi sáu mươi, mẹ có bạn bè và đồng nghiệp đã nghỉ hưu ở Sài Gòn khá đông, có một lần tôi ra bến xe đón mẹ, gặp mấy bà mẹ đi thăm con, người nào nét mặt cũng hớn hở, nụ cười rạng rỡ vì sắp gặp được con, khi chia tay còn ý ới hẹn nhau ngày về. Tự nhiên tôi nhớ đến tên bài thơ của nhà thơ Trần Trung Đạo Đổi cả thiên thu tiếng mẹ cười.
Thế rồi, không biết mẹ bị nhiễm bịnh hồi nào mà cách đây mấy tuần, mẹ bị sốt, ho, mẹ rất mệt, tôi hoảng loạn vội đưa mẹ vào cấp cứu, rồi mẹ bị cách ly, rồi tôi không còn được gặp mẹ nữa. Tôi day dứt, tôi khổ sở, tôi hối hận, tự trách mình sao lại đưa mẹ vào cấp cứu sớm, có thể mẹ không bị nhiễm con covi quái ác, mẹ chỉ sốt bình thường.
Tôi ở nhà nôn nóng, ngày nào tôi cũng lẩn quẩn quanh nơi cách ly có mẹ, hỏi thăm lung tung mà chẳng ai biết được, chị tôi đòi vào nhưng lúc này phương tiện đi lại đã bị ngưng hẳn.
Mấy tuần sau, một chiều mưa to, gió lớn, tôi được tin báo mẹ tôi đã qua đời, tôi hụt hẩng khổ đau, tôi như người điên, không biết mình phải làm gì, bắt đầu từ đâu, tâm tư hoảng loạn, đất dưới chân tôi như tụt hẳn xuống.
Hôm sau tôi nhận hũ tro. Tôi cứ ngỡ ngàng không dám tin đây là sự thật, tôi phân vân không biết có phải là hài cốt của mẹ mình không. Mẹ ơi, Mẹ ơi ! Mẹ ăn ở hiền lành, mẹ làm gì nên tôi mà gặp phải thảm cảnh này mẹ ơi!
Trưa hôm đó tôi chở mẹ về trên chiếc xe máy mà ngày xưa ba mẹ đã mua cho khi tôi vào đại học. Tôi cũng điện cho chị lo thu xếp ở nhà để đón mẹ. Dọc đường tôi thầm thì cùng mẹ, mẹ ơi, mẹ có linh thiêng phù hộ cho con đưa mẹ về nhà an toàn mẹ nhé.
Con đường thật dài hơn 500 cây số, tôi cứ túc tắc đi, mệt đâu nghỉ đó, vừa đi, vừa nói chuyện với mẹ, vừa nuốt bao nỗi đau xót vô tận vào trong lòng
Nào ngờ đâu, chưa đến nhà tôi đã bị đưa đi cách ly, tôi phân vân không biết tính sao. Lúc này điện thoại tôi hết pin, không thể liên lạc cùng chị được thôi đành đem mẹ theo. Mẹ cách ly cùng con mẹ nhé.
Tôi ôm hũ tro vào lòng mà nước mắt tuôn rơi, chân không bước nổi, một nỗi đớn đau vô tận, thấm đẫm khắp cõi lòng, tràn ngập khắp trái tim, một nỗi đau không gì bù đắp " Thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà (lòng) mẹ ". Mẹ ơi, từ đây con mất mẹ thật rồi, từ đây ai sẽ là người thương yêu đùm bọc con, con đơn độc quá mẹ ơi. Nhưng mẹ đâu rồi, làm sao con gặp được mẹ, mẹ ơi! Mẹ ơi !
Tôi nhìn đoàn người đồng hành cùng tôi, trong đó có em bé nhỏ nhất, mới sáu ngày tuổi, nhìn mà xót xa, đau tủi cho phận người, phận mình, cuộc sống thật mong manh cơ cực, con người còn gánh chịu bao cay đắng, dịch bệnh và thiên tai .....
No comments:
Post a Comment