Sưu tầm
Tui hổng khoái chụp hình chút nào, vì biết
mình không đẹp trai cũng chẳng ăn ảnh. Hồi mới từ trại tị nạn sang Cali, bà xã
xin riết nên tui có chụp một tấm gởi về Việt Nam. Vài năm sau vợ tui biên thơ
xin nữa, nói là nhớ quá và muốn xem tui lúc này ra sao. Tui lục tủ gởi hình đi,
sau đó bà xã cho biết tui đã gửi về tấm hình y hệt tấm trước !
Lẫm đẩm vậy mà đã gần 30 năm, tui đã bảo lãnh được vợ con sang Mỹ và nay đã có cháu.
Hôm nay cháu ngoại hỏi xin tấm hình của tui để làm bài về gia đình nộp cho cô giáo, tui tìm mãi không ra tấm nào. Nhìn trong kiếng tui thấy ông già nào lạ hoắc nhìn mình. Chèn ơi tui đây sao, nhận hổng ra ! Dù sao chắc cũng phải chụp một "pô", vừa đưa cho cháu làm bài, vừa để sẵn rủi chết còn có tấm hình để chưng bàn thờ.Tui bỗng nhìn lại cuộc đời mình, không những hình dáng bên ngoài mà hình ảnh tui trong lòng mọi người cũng coi bộ tệ quá. Vợ tui khóc riết vì tui luôn cho mình là gia trưởng có quyền làm vua làm chúa. Lũ con tui hồi nhỏ cũng khổ sở vì tui khó tánh, không thông cảm với tuổi trẻ bên đây. Với cộng đồng thì tui rất dị ứng. Thiệt ra những năm trước tui cũng có tham gia sinh hoạt hội này hội kia, nhưng vì tui “nóng thiên hạ” nên chửi cho đã rồi rút lui. Ra khỏi Hội rồi mà tui còn tức, viết thơ nặc danh, kiếm chuyện trên diễn đàn làm nản lòng mọi người. Tui chẳng ưa ai nên có ai ưa tui đâu, chắc chỉ có bọn Cộng Sản là thích vì tui đã vô tình làm lợi cho chúng.
Hôm nay chạnh lòng nghĩ lại, tui thấy mình đã trên 60, chắc phải làm gì để hình ảnh trong lòng vợ con, bạn bè coi cho đỡ tệ một chút. Coi vậy chứ tui cũng biết mắc cỡ.
Ôi hình với ảnh ! Tui quyết tâm sửa mình, để ráng thử xem sao !
Sưu tầm
No comments:
Post a Comment