Nhân lão, tâm bất lão??
10 năm,20 năm rồi 30 năm nữa khi về già chúng ta sẽ ra sao? Khi ấy chúng ta có còn minh mẫn để tự lo cho cuộc sống của mình hay không ? Con cháu chúng ta có chia sẻ với chúng ta hay chúng coi ta là gánh nặng là người dư thừa...? Đó là những nỗi sợ có thật đối với những người cao tuổi.
Một bậc lão niên nói rằng : Ở tuổi về già, tôi chỉ sợ duy nhất một điều là… tuổi già. Câu trả lời rất ngắn gọn, nhưng khiến ai cũng vắt óc suy nghĩ và tâm đắc .
Nhớ lời Phật dạy : “… Con người sống ở trên đời có tám nỗi khổ, thì tuổi già… là một trong những nỗi khổ được coi là khủng khiếp nhất!”
Cỗ đức có dạy: “Sống được tuổi về già dù ở thời đại nào cũng phải quan tâm đến các thế hệ nối tiếp. Nhưng chúng ta cũng chỉ nên “nhìn” bằng một mắt – còn một mắt phải dành “nhìn” cho chính bản thân mình…
Còn hai con mắt khóc đời một con, còn hai con mắt một con khóc mình.
__________________________________
No comments:
Post a Comment