Peace Nguyễn
|
Hình tác giả Peace Nguyễn |
Dù già hay trẻ, dù không muốn, nhưng đoạn
đường cuối cùng ta đi trên quả đất, sẽ đưa đến nơi này : NGHĨA TRANG.
Con tôi nói "Má mê đan quá nên cứ đi Hobby Lobby hoài". Tôi cười
không trả lời, thật ra, đến đó tôi không phải mua gì cả; mà chỉ vì bên cạnh
Hobby Lobby có một nghĩa trang xinh xinh, nhỏ nhắn, gọn gàng, mà nhìn từ xa chỉ
thấy một thảm cỏ xanh mượt, với những ngôi mộ nằm đều đặn, khiêm tốn với vài hàng chữ khắc trên tấm bia phẳng trên mặt đất. Nghiã trang được bao bọc bởi những hàng cây lớn rợp bóng mát, gợi tôi nhớ lại những ngôi làng nhỏ bé quê nhà, chỉ thưa
thớt dân cư. Người dân chất phát, sống hiền hòa, giản dị, nhưng
tình người thì bao la, rộng mở, đùm bọc, che chở nhau. Với tôi nghĩa trang thật
sự là "nơi bình yên chim hót".
Đi du lịch ở bất cứ đâu, con tôi
biết ý, nên thường đưa tôi đến những nghĩa trang. Không hiểu sao, cứ vào đó là có cái gì thật sâu, thật mãnh
liệt len vào hồn tôi, chân tôi bước nhẹ, người tôi như chim bay.
Hai năm trước tôi đến Berlin. Sau
khi thăm bức tường chia đôi đất nước, dù không còn đủ thời gian, nhưng tôi vẫn cố thuyết phục mọi người
đưa đến Murdered Jews Memorial to the of
Europe (Nơi tưởng nhớ những người bị thiêu sống của Đức Quốc Xã). Mọi
người ngồi trong xe chờ tôi lang thang trong đó. Nơi đây không chôn người chết nên không thể gọi
là nghĩa trang, chỉ vô số những khối đá hình chủ nhật ,lớn ,nhỏ,thẳng tắp, mà tôi không hiểu hết ý. Đi sâu vào trong, cái lạnh của những phiến đá như thấm vào da thịt, tôi cảm
nhận như họ đang quanh quẩn đây, tay tôi dang rộng như chạm phải
những cánh tay chới với kêu gào thảm thiết trong lò hơi ngạt, tôi như nhìn thấy
sự
tuyệt vọng, đau đớn vì không thở được, vì lửa
đốt da thịt cháy khét, ôi kinh hoàng thay ! Cái
đau của họ như đi dần vào cơ thể tôi, bóp nát trái tim tôi. Thương
thay những người vô tội phải chết oan ức để thỏa mãn sự hận thù.
12 giờ phải ra phi trường về lại Mỹ. 7 giờ sáng tôi một mình lang thang trong nghĩa trang gần
nhà. Trời se lạnh, sương còn đọng trên lá, nhưng đã có nhiều người đi dạo.
Người chết ở đây cảm nhận không buồn vì gặp người sống mỗi ngày, nghĩa trang là
một nơi để đi bộ thật lý tưởng, những tia nắng đầu ngày xuyên vào
tàng cây lớn đang nhảy múa, cơn gió nhẹ xì xào qua hàng cây hòa với tiếng chim
tạo một âm thanh kỳ diệu, gió làm những chiếc lá đong đưa như vẫy tay chào
người qua lại. Ôi, thật bình yên, nhẹ nhàng làm hồn tôi lâng lâng, giá
như nghĩa trang nơi tôi ở được như thế này.
Houston, nơi tôi đang ở có rất nhiều
nghiã trang, nhưng tôi vẫn cãm nhận sâu sắt
nhất khi đi ngang qua Houston National Cemetery nằm trên đường Veterans Memorial Dr., nơi những hàng bia mộ màu trắng, giống
nhau khiêm tốn khắc tên những người lính
đã bỏ mình cho quê hương.
Mỗi năm, vào ngày Memorial, lễ tưởng niệm
diễn ra thật trang trọng, dù 100 năm hay hơn, mọi người không bao giờ quên ơn
họ, họ nằm đều đặn, thẳng tắp như những hàng quân đi đều bước, không phân biệt
chức vụ, tuổi tác, thật bình đẳng. Tôi đã từng vào đó đi dọc hàng mộ những
người chết trên chiến trường Việt Nam, Tôi tự hỏi “Tại sao họ phải hy sinh cho quê hương
tôi, để lại đau thương cho gia đình ?”, phi
lý quá.
Trong chuyến đi Scotland năm 2017, tôi có dịp đến Glasgow Necropolis, một nghiã
trang cổ đại nằm trên ngọn đồi nhìn xuống thành phố. Những
bia đá đều cùng một màu xám buồn, màu của thời gian tàn phai, nhưng dù đã
hơn 200 năm vẫn vững vàn, hiên ngang như những anh hùng hay các bậc vĩ nhân nằm
dưới đó. Những ngôi mộ thật hùng vĩ mà các nhà điêu khắc thời bấy giờ
đã thổi hồn vào khi xây dựng, không mộ nào giống nhau, khâm phục thay
những kiệt tác.
Thế hệ hôm nay đơn giản hơn, nhiều
người đã không chọn nghĩa trang để nằm xuống. Theo tôi, chết là hết, là cát
bụi, thân thế này trở thành tro bụi, nằm ở nghĩa trang chỉ làm phiền con cháu
thăm viếng, tro bụi này đừng nhốt vào hủ nào cả. Hãy rải tôi vào biển vì tôi
yêu biển, nằm ở đó, tôi luôn được nghe tiếng sóng vỗ rì rào ru tôi, được nhìn
chim trời dang đôi cánh rộng, được nhìn ánh trăng lấp lánh trên mặt nước ban
đêm, được nhìn mặt trời ló dạng chói lòa, hay hoàng hôn tắt dần đỏ hồng ở cuối
chân trời. Tuyệt tác như thế, sao phải vùi tôi xuống đất làm gì cho tốn
kém. Tôi không muốn chôn ở bất kỳ đâu, chỉ muốn đuợc chôn trong tim mọi người
khi nghĩ đến tôi, vì thế tôi đang cố gắng tập sống đời còn lại cho thật tử tế.
Người Việt Nam ta có
câu “Sống có nhà, chết có mồ”. Con
cái nhiều tiền thì phải xây mộ cha mẹ thật lớn đễ tỏ lòng hiếu thảo. Vì thế ở huyên
Phú Vang - Thừa thiên, đã có một nghĩa trang mà hầu như nổi tiếng cả ra nước ngoài “Nghĩa Trang An Bằng”. Năm 2013
tôi có dịp đưa Má tôi về Huế và ghé thăm. Đường vào làng gập ghềng lên xuống,
đầu làng là ngôi trường học đã hư hại nặng, nước loang lổ đầy sân. Xe đi sâu
vào trong rất khó khăn, vì phải tránh người đẩy xe bò chở củi. Hai
bên đường có nhà vila sang trọng, bên cạnh
những ngôi nhà nghèo nàn,đổ nát. Chỉ sau một khoảng đường ngắn, tôi đã choáng ngợp vì những ngôi mộ xa hoa, tráng lệ, chạm
trổ công phu đắt tiền, như mộ vua chúa ngày xưa. Không phải chỉ có một, mà
rất nhiều, xen kẽ, chen chúc nhau với những kiến trúc
công phu, tốn kém, nhưng cầu kỳ và đầy màu sắc làm tôi rối mắt.
Tôi hỏi một người đang xây, đươc biết
tổn phí xây cất mỗi cái trung bình trên 100 ngàn đô, do con cháu ở nước ngoài
gởi về, ông bảo cái này còn thua cái kia, cao tiền hơn100, rồi mọc thêm cái
khác 150... Nghe đâu hiện nay, cái đã xây rồi ít tiền hơn cái mới xây,
nên “được” đập lên đễ xây lại cho cao tiền hơn. Tội nghiệp cho ông bà, chết mả đẹp mà mồ không yên. Có người còn đang sống đã xây lăng cả
mấy trăm ngàn đô đễ sẳn chờ chết. Ngưòi ta sống nghĩ về mình, chết cũng nghĩ về
mình, mà không nghĩ đến xung quanh ! Ngôi
trường xuống cấp cần sửa sang, những căn nhà tả tơi cần tu bổ. Có
lẽ họ cho rằng đó là việc của nhà nước phải lo. Suy nghỉ nào đúng !,
nào sai !, thật tình tôi không hiểu nỗi. Chỉ biết rằng bao nhiêu năm
đã qua, Việt Nam cũng vẫn thua kém các nước khác về mọi
mặt, chỉ hơn người ở “cái
tôi” mà thôi. Trên đường trở về, Má tôi đã cười
ngặt nghẻo khi tôi gọi đó là nghiã trang “Tao cho mày biết, ai giàu hơn
ai !!!”.
Trở về lại thành phố biển Qui Nhơn
thân yêu của chúng ta, Không ai là không biết đến nghĩa trang ở Khu Sáu. Nhớ
ngày còn nhỏ, đạp xe ngang, tôi vẫn đặt câu hỏi “Tại sao
phân biệt, Nghiã trang người Công Giáo một bên, Phật Giáo một bên”. Sau
1975 chỉ còn lại nghĩa trang Phật Giáo. Mỗi lần về Qui Nhơn, việc đầu
tiên là tôi đi thăm mộ, ba má anh em tôi đều nằm ở đó. Đường vào
mộ vẫn đầy đất cát với những người xây dựng bày sòng bài, hay
đong đưa trên chiếc võng treo ở những ngôi mộ đắt tiền có mái che. Không còn
đường lối nào để đi, phải bước trên mộ người khác mới đến được mộ người
thân, bởi vì giữa hai ngôi mộ là những bia nhỏ li ti mang tên Vô
Danh chen chúc. Hoang đàng, sa đọa của xã hội hiện nay đã tạo ra sự kiện kinh hoàng
này. Đáng thương thay cho đàn con cháu mai sau.
Giẫm trên mộ người đã nằm xuống là bất
kính. Nhớ ngày còn bé ở quê nhà, mỗi khi có đám tang đi qua, Má tôi
thường dặn “Con phải bỏ
nón, cúi chào người đã chết”. Và
cho đến hôm nay, trên đường lái xe, tôi vẫn cúi đầu khi đi ngang những nơi có
cắm thập tự giá nhỏ và một vòng hoa lẻ loi bên vệ đường, nơi có ai đó đã
bất ngờ vụt bay ra khỏi mặt đất này ngoài ý muốn. Tôi cũng không muốn chết khi đang
còn khỏe mạnh, nhưng nếu trở thành gánh nặng cho gia đình thì tôi xin được ra
đi. Nơi sẽ đến thật là hạnh phúc vì được sum họp với gia đình, dù bên kia cửa
tử. Chỉ mong sao ước nguyện của tôi trở
thành hiện thực như nhà thơ Nguyễn Đình Toàn đã viết :
Mai tôi đi như máu chảy ngoài tim
xin khấn nguyện cả mười phuơng tám hướng
cho quê hương, u mê ngày thức tỉnh
để dù xa có chết cũng vui mừng.
Peace Nguyễn - (Memorial Day 2021)
* Ảnh : Tác giả
cung cấp
_____________________________________
Chào chị H. (Peace Nguyễn)
ReplyDeleteQN cảm ơn chị về bài viết xúc động, đầy tình cảm. Chung quanh mình có những điều tưởng chừng rất bình thường nhưng không phải ai cũng hiểu..
Chúc chị những ngày vui/
QN