Friday, June 11, 2021

Quẩy gánh lên vai

Chăm sóc cho người bịnh Alzheimer’s  

Quinhon11
 


Tuần rồi, ở Florida mình tình cờ gặp một số độc giả của trang nhà, Những anh chị chưa từng gặp mặt nhưng biết mình là QN11, là em dâu chị K. Các chị nhiệt tình thăm hỏi làm mình cảm động. Có một chị trìu mến hỏi: sao dạo này em ít viết bài, ít thấy em trên QN11? Trời ơi, chị hỏi đúng nỗi lòng của mình. Dạo này thật sự mình viết không được. Cả tâm hồn lẫn thể xác nặng trĩsẳnu buồn phiền. Những chuyến đi cứ tiếp nối, đến nỗi khi về đến nhà, cái va li mình cũng lười soạn ra, vì đã có những tấm vé đặt mua sẵn chờ đợi phía trước. Những chuyến đi .. cứ thế, và sẽ cứ thế, trong một thời gian dài nữa.

Mẹ mình trở về Mỹ đã được hai tháng, hai tháng đặt chân tới Mỹ là một thay đổi kinh khủng đối với bà. Xa căn nhà quen thuộc, mỗi tuần không còn cơ hội đi thăm mộ người chồng vừa mới mất chưa giáp năm. Cái điều bà vốn quí nhất là cuộc sống độc lập, không muốn phiền con cái, dâu, rể.. những gì mà bà từng có, từng quí, chỉ sau một chuyến bay dài từ đông sang tây đã bị thổi bay mất hết. Căn bịnh Dementia thời kỳ nặng, cộng thêm cú sốc thay đổi môi trường sống quen thuộc, đã tạo nên những cơn kích động dữ dội, làm bà gần như điên loạn. Lúc này Mẹ chưa đi bác sĩ, chưa uống thuốc. Nhìn vào hình ảnh mình và mẹ, người ngoài thật khó phân biệt được ai là người bịnh và ai là người nuôi bịnh. Mọi thứ cứ quyện vào nhau thành một khối rối bời không có mối gỡ. Bế tắt, đau khổ.. 24/7. Có lúc chịu không nỗi, muốn ngả quị.. nhưng không thể buông.

Có những đêm bà đòi ra đường kiếm xe thồ chở về chợ bà Chiểu, lang thang trên đường bà cứ lẩm bẩm một mình: chỉ cần tới chợ Bà Chiểu mẹ sẽ biết đường về nhà. Phía sau bà có mình lẻo đẻo, không thể cản, không thể giải thích..vì càng giải thích, càng ngăn cản, bà sẽ phản ứng dữ dội hơn. Trong đêm tối, hàng xóm đã ngủ say, ngọn đèn đường lúc này sao mà vàng vọt, hơi lạnh tứ phía tràn về làm gai ốc mình nỗi lên từng chặp. May là mẹ có mặt đồ ấm, nhưng mình thì không, chạy vội theo nên vẫn phong phanh tấm áo mỏng. Hai bóng người lặng lẽ trước sau bước, cho tới khi qua cơn mộng du, mẹ lảo đảo để con dẫn về như một đứa con nít. Đau lòng nhất là mỗi sáng thức dậy, mẹ như quên hết chuyện hôm qua, khuôn mặt ngơ ngác, tràn ngập lo lắng hỏi: đây là nhà ai? tại sao mẹ ở đây? nhà mẹ đâu?  làm sao mẹ về nhà?..

Thời gian này, mình phải theo sát bên bà không rời mắt một giây, ngày cũng như đêm. Tối cũng ngủ chung với bà, nếu không, bà sẽ sợ hãi, không nhận ra mình đang ở đâu, nữa đêm thức giất không nhìn thấy con nằm cạnh, bà sẽ hoảng sợ, và căng thẳng, rồi vật vờ lang thang khắp nhà, mở cửa từng phòng đi vào như muốn tìm hiểu: đây là nhà ai? taị sao mình ở đây? Nếu chẳng may, mở trúng cửa trước bà sẽ ra ngoài .. để rồi bước đi trong vô thức, mất phương hướng, không gian, thời gian, cứ như có tiếng gọi từ cõi u minh, những bước chân mộng du cứ thế bước.. dần lạc lối về.

Chị Hai bay từ TN qua TX thăm mẹ, nhìn thấy cảnh này, hai chị em cùng đau khổ. Phải làm sao đây? các con mình thương bà nhưng cũng xót mẹ: Mẹ ơi, bà ngoại cần người chăm sóc 24/7. Một mình mẹ làm sao kham nỗi?.  Đã nhiều đêm thức trắng, đầu óc lùng bùng, chân bước thấp bước cao, mình thật sự không biết cách giải quyết. Đem mẹ vô những trung tâm chăm sóc? lòng không nở, không thể. Mình trở nên mất ngủ. Trong lúc mẹ say giất, mình tìm vào từng trang web của những người cùng hoàn cảnh, có thân nhân bị bịnh lú lẩn Alzheimer's như mình. Đọc những tâm trạng của họ: đau đớn có, khổ tâm có, dằn vặt có, cách họ thương iêu và chịu đựng.. Thú thật, đọc xong mình cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. ừ, thì ra không phải chỉ có mình ở trong trường hợp này. Ngoài kia có nhiều lắm những người cùng hoàn cảnh. Cuối cùng, sau nhiều cân nhắc mình quyết định đưa mẹ qua Cali nơi có 5 người em đang sinh sống. Mẹ chẳng còn bao lâu, các chị em cần chung tay, thay phiên chăm sóc. Không một ai có thể một mình kham nỗi chuyện này.

Ngày đầu mẹ đến San Jose là một ngày khá mệt mỏi cho mọi người. Được thông báo trước nên cô em gái đã chuẩn bị mọi thứ đón mẹ. Sau nhiều giờ bay, và những căng thẳng trong thời gian trước đó, nên mình mệt lắm. Dặn dò mọi thứ xong, để mẹ ở nhà em gái, mình về nhà em trai nghỉ ngơi một chút. Đặt lưng xuống giường là mình thiếp đi liền. Không biết bao lâu thì cậu em vào phòng đánh thức mình dậy, hấp tấp: Đi liền chị ơi, qua nhà T ngay, mẹ đang lên cơn đập phá bên đó, T cầu cứu chị qua gấp. Thấy chị ngủ mê mệt nên em để cho chị ngủ thêm một chút. Giờ mình phải đi qua đó ngay

Thế là hai chị em lại tất tưởi lên xe đi. Đến nhà em gái, xe vừa dừng phía trước cửa, như chờ sẳn, đã thấy cô em lao ra, mặt tái mét: lúc nãy m liệng đồ, nếu em đở không kịp là bể nát kính của sổ, giờ m đã qua cơn rồi.. Thế rồi ngay trước nhà, cô em thuật lại m lên cơn như thế nào.. chuyện này các em lần đầu chứng kiến nên khủng hoảng lắm. Nhưng mình hoàn toàn không ngạc nhiên, đã quá quen. Trước đây các em chỉ nghe nói, giờ tận mắt chứng kiến nên thập phần lo lắng.

Sau đó mẹ được đưa đi bác sĩ gia đình, rồi chuyển sang bác sĩ chuyên môn về thần kinh, chụp CT .. cuối cùng cho thuốc uống. Một tháng đầu là chuỗi kinh hoàng cho các em, vì thuốc uống thường phải sau vài tuần mới bắt đầu có tác dụng. Phần thì chưa hiểu rõ căn bịnh, chưa hiểu tâm lý mẹ, chưa biết cách chăm sóc.. nên mình thường nhận được sự cầu cứu từ các em mỗi ngày. Dù đã về lại TX, nhưng thần kinh mình vẫn căng hết cỡ theo từng diễn biến bịnh của mẹ. Những cơn điên dại vẫn nối tiếp xãy ra hằng ngày. Lòng mình cực kỳ đau khổ, day dứt triền miên: chẳng lẽ không còn cách nào sao? chẳng lẽ phải đưa mẹ tới trung tâm chăm sóc?
 
Một tháng sau mình lại bay qua san Jose, đã tới phiên mình chăm mẹ cho các em nghỉ ngơi, nạp lại năng lượng. Bởi vừa đi làm, lo gia đình con cái, lại vừa chia nhau chăm sóc một người bịnh thần kinh nặng, lên cơn ngày đêm, thì sau một tháng ai cũng kiệt sức.

Thật ngạc nhiên, suốt hai tuần chăm mẹ vừa rồi ở San Jose mình thấy mẹ vui lên hẳn, tinh thần ổn định nhiều. Không hiểu mẹ vui khi gặp mình hay do thuốc bắt đầu có tác dụng?. Lúc này mẹ bớt kích động, nhờ đó cơn giận dữ cũng ít thấy xuất hiện. Buổi sáng, ăn uống xong, mình chịu khó đẩy xe lăn ra hồ cạnh nhà cho mẹ coi rùa, coi vịt. Mẹ thích lắm, như con nít cười nói huyên thuyên, chỉ tay vào hàng liễu rũ mẹ nói, "cây này trước đây Ba hay gọi là cây Thùy li
ễu". Mẹ nhắc đến ba một cách âu iếm, ánh mắt tràn ngập thương iêu. Hình như hàng cây Thùy liu này đã dẫn đưa mẹ về kỷ niệm một thời hạnh phúc bên cạnh ba?
  
Mệt lắm nhưng thấy mẹ vui, nên sáng nào mình cũng đẩy xe lăn cho mẹ đi dạo, đẩy xe đi loanh quanh hồ cả buổi sáng mà mẹ không mệt, không đòi vềĐây cũng là cách cho mẹ thư giản đầu óc và chính mình cũng hớp được chút khí trời trong lành buổi sáng. Vậy nhưng mỗi tội con đường dốc quá, người qua đường mà nhìn thấy cảnh mình gò lưng đẩy xe lên dốc chắc cũng phải có chút thương cảm. Cứ thế mình đẩy xe cho đến khi nắng đã lên cao, mẹ con mới quay về nhà. Khi mình ngồi lặt rau, mẹ cũng tham gia tằn mằn lặt phụ, lúc này mẹ trở về người mẹ bình thường, hiền hoà như trước đâyThấy cảnh này các em ai cũng ngạc nhiên, khen chị ba chăm mẹ hay quá. Nhưng mình nói: Không phải đâu, có lẽ lúc này thuốc bắt đầu có tác dụng, giúp thần kinh má dịu đi nhiều, nên m trở nên hiền hoà hơn. Một cô em nghi ngờ nói: Vậy đợi chị ba về lại TX, nếu mà m vẫn vậy là nhờ thuốc, còn m lên cơn lại thì là nhờ chị biết cách chăm mẹ nhé. Chị nên qua đây thường xuyên hơn.

Thú thiệt sau hai tuần chăm nẹ, lúc này mình không còn sức, do đêm nào cũng thức suốt vì mẹ ngủ ít, lại hay tiểu đêm nên mình phải canh chừng luôn, không dám lơ là. Bịnh làm đầu óc mẹ như lạc vào cõi mù sương nào đó, nhất là vào ban đêm (hội chứng mặt trời lặn). Mẹ cứ như mộng du, không có đích đến và không nhìn thấy lối ra, phải có người dẫn dắt nếu không sẽ cứ đi lòng vòng.
 
Mình về lại TX gần 2 tuần rồi, nghe nói tình trạng thần kinh mẹ vẫn ổn định, chưa kịp mừng thì hôm qua các em báo cáo mẹ lên cơn lại, bác sĩ phải đổi thuốc nặng hơn. Nghe mà buồn gì đâu. Vẫn biết bịnh mẹ không thuốc chữa, ngày sẽ mỗi nặng hơn. Thuốc chỉ là giúp làm dịu thần kinh, trong đó sẽ có nhiều chất làm cho ngủ. Nên mẹ hay ngủ gà ngủ gật ban ngày, ban đêm thường căng thẳng, ngủ rất ít. Các em cân nhắc, lo lắng chuyện bác sĩ tăng đô thuốc, e sẽ có kèm theo phản ứng phụ, không tốt cho Mẹ. Nhưng liệu có chọn lựa nào tốt hơn để thay thế?. Tuần sau đến lượt chi Hai từ TN qua San Jose thay ca. Hai tuần nữa lại đến lượt mình.

Giờ đây, mỗi tháng mình sẽ đi San Jose để "thay ca" chăm sóc mẹ, vé máy bay đã đặt trước. 
-  Dù Bác sĩ gia đình đã cho mình lời khuyên sâu sắc nhất về chứng sa sút trí tuệ của mẹ. Ông ấy nói rằng người mẹ mà bạn biết, đã hay sẽ biến mất hoàn toàn. 
-  Dù những người chưa bao giờ chăm sóc toàn thời gian cho một người thân bị mất trí nhớ, sẽ hoàn toàn không biết những gì người chăm sóc phải đối mặt hàng ngày. Bạn có thể đọc về nó đâu đó nhưng những gì bạn đọc về nó thậm chí không lại gần với nỗi thống khổ về tinh thần mà người thân yêu của bạn có thể khiến bạn phải trải qua mỗi ngày

Nhưng tự động viên mình: Dù mẹ có ra sao, như thế nào, con cũng không thể buông tay, sẽ không buông tay. C bình tĩnh sống, hãy quãy gánh lên vai, dưới quang gánh là hai giỏ đầy ắp iêu thương, tuy nặng nhưng vẫn chứa đầy những điều kì diệu. Tình mẹ con là điều kì diệu nhất mà thượng đế ban cho loài người phải không mẹ. 
Mẹ ơi, đừng lo sợ, hãy an tâm vì luôn có tụi con bên cạnh mẹ.. 

Quinhon11
__________________________

4 comments:

  1. QN11 mến, đọc xong, chị muốn chóng mặt luôn!
    Truóc đây bà ngoại chị cũng bị lẫn nhưng mức độ không đến nổi như mẹ em, rồi kiệt sức nằm một chỗ. Na mẹ chị (90) cũng đã bắt đầu có triệu chứng rồi!
    Nghĩ đến một ngày nào đó, đến phiên mình thì sao đây!!
    May mà em đã kịp đem được bác qua lại
    Cầu mong bác bình yên và mấy chị em của em có đủ sức khỏe để chăm sóc bác

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào chị Mỹ.
      Thật cảm động khi đọc những dòng chữ này của chị. QN cám ơn chị nhiều. Lâu quá chị em mình không liên lạc nhưng vẫn nhớ đến nhau. Ai rồi cũng tới giai đoạn này. Thôi thì tập chấp nhận chứ biết sao? May là QN về VN mấy tháng trước còn tương đối dễ mới đem mẹ qua được, chứ đợi đến bây giờ tình hình dịch bệnh còn căng hơn. Cách ly còn dài ngày hơn, E rằng không đi được.
      QN chúc chị vui khỏe, Cầu nguyện cho dịch bệnh qua đi, để cuộc sống trở lại bình thường. Chị em mình sẽ có cơ hội gặp nhau.
      Thương chị/ QN

      Delete
  2. Âm nhạc có thể giúp cho người bệnh Alzheimer, cho bác nghe những loại nhạc hồi xưa thường được nghe.
    https://mobile.reuters.com/article/amp/idUSKBN0G13V720140801
    Chúc cô và gia đình khoẻ mạnh

    ReplyDelete
    Replies
    1. Chào bạn.
      Rất cám ơn chia sẻ của bạn. Lúc này bất cứ sự quan tâm nào cũng là một an ủi, khích lệ tinh thần rất lớn với QN.
      Bạn viết rất đúng, âm nhạc giúp ích rất nhiều, QN sẽ lưu ý thêm đều này. Chúc bạn vui khỏe, bình an trong mủa dịch bệnh.
      Quí mến / QN

      Delete