Mãi sau này, tôi mới biết giàn hoa tím ấy, có cái tên thanh mảnh hơn, hoa đậu biếc.
Những nụ tầm xuân có đang níu kéo thanh xuân giùm bao người mà tôi đã gặp chiều nay qua phố. Bên những ly trà hoa đậu biếc tím đến ngây dại, tím đến khiết thanh? Nhấp một ngụm trà, cảm nhận được hương hoa nhẹ tan đầu lưỡi và sắc tím trong trà hoa đậu biếc có một sức quyến rũ lạ kỳ. Thanh xuân đi qua rồi làm sao níu kéo, làm sao làm tươi lại được một gương mặt, một làn da đẹp không tì vết trước thời gian, tuổi tác? Như mầu tím đã được chưng lên từ bao nỗi nhớ, niềm thương, bao trắc ẩn và lòng thủy chung với mối tình đầu tiên ấy. Như sắc tím hoa đậu biếc được chưng lên trong ly trà, sóng sánh mắt môi người thưởng thức? Cái đẹp thanh tao, cái đẹp chưa khi nào ngủ yên trong những phút giây lòng người tĩnh tại. Khi người ta thảnh thơi ngồi thưởng thức một ngụm trà hoa đậu biếc, đắm tâm hồn trong một bản nhạc mình yêu thích và đọc vài trang sách. Bình an và dung dị. Ước mơ, đôi khi giản đơn như một chớp mắt mà khó lòng thực hiện, cũng như tôi đang sống với ký ức trong mùi thương nhớ mẹ, thương nhớ dáng hình và thương nhớ ký ức nhớ nhớ - quên quên của mẹ. Thương những sợi tóc mỏng manh còn lại trên màu thời gian bạc phếch. Và khóc trong những câu chuyện không đầu, không cuối của mẹ.
Dư chấn chiến tranh với những tháng ngày bom đạn năm nào, đã lấy đi của mẹ tôi sự tỉnh táo của một người bình thường, nhưng kỳ lạ là ký ức về tuổi thơ của chị em tôi, của bà nội, của cậu… mẹ lại nhớ từng chút một. Từ năm tôi 17 tuổi, trước năm tôi thi đại học, mẹ đã bắt đầu bị lẫn, hoặc nói đó rồi quên đó. Nhưng kỳ lạ là mảnh vườn ký ức, là những vạt rau củ trái mùa trong vườn nhà, mẹ không quên. Hằng ngày, mẹ vẫn đội nón lá ra vườn tưới nước, làm cỏ. Giàn hoa tầm xuân vẫn nở hoa đúng mỗi độ nắng về. Những đàn chim chìa vôi trong vườn vẫn hát ca trong nắng sớm thanh bình. Tất cả, như ngóng đợi tôi về những ngày giáp Tết. Hay những ngày tôi về nhà đột ngột, mẹ cứ thẩn tha trong vườn, tìm kiếm và hái đủ loại rau, để có thể nấu một bát canh rau tập tàng ngọt lịm.
Tôi nhớ ký ức hoa đậu biếc khi nhìn từng giọt nắng chói chang chạy vòng quanh sân, hồng tươi như màu của thời gian bất chợt… Trong miền ký ức tuổi thơ tôi, nơi cơn gió đi qua nhiều ngôi nhà không đóng cửa, nơi có giàn hoa ngập tràn sắc tím, lặng lẽ đong đưa trong những buổi nắng sớm mai. Ai cũng có những lần sẽ bất chợt ngang về qua ký ức để thêm một lần được thấy mình bé dại. Thanh xuân của mỗi người, đã và đang từng bước quay chậm lại. Cảm giác quay quắt nhớ là khi trái tim tôi đã chạm được miền ký ức ngỡ đã ngủ vùi sau bao tháng năm qua. Nhiều khi, lòng tự hỏi, con người ta, đáng thương nhất là khi nào và cô đơn nhất là khi nào, rồi tự tìm câu trả lời bằng những câu hỏi nối dài. Cô đơn nhất là khi bên cạnh mình, ký ức tuổi thơ sống lại và nỗi nhớ về nơi mình phải thuộc về.
Có bao giờ thanh xuân là vỉa thời gian mà con người có thể hồi tưởng ngồi lắp ghép lại thành bức tranh ảo mờ của một ký ức đã rời xa? Trong mầu tím ấy, sắc hoa đã chưng cất lại hộ lòng người một chấm nhớ nhỏ nhoi, đôi khi là một đốm lửa giữ trái tim cân bằng mỗi khi lòng thấy chơi vơi.
Những mùa hoa đậu biếc vẫn đượm hương trên môi tôi. Ngát đậm vị trà.
No comments:
Post a Comment