Monday, March 22, 2021

Những lần gặp ma của anh H

Quinhon11

Không biết có phải anh H thuộc loại nhẹ vía để rồi thỉnh thoảng có duyên gặp được ma, những bóng hình đã thuộc về thế giới bên kia. Anh gặp không phải một lần mà rất nhiều lần. Nhân vật xưng tôi dưới bài viết là lời kể của anh H. QN11 sẽ lần luợc chấp bút tải lên trang nhà, hy vọng đem đến quí vị một vài phút giây thư giãn./ QN11

Lần gặp ma ở Thomas lake - Minesota


Thomas lake - Minesota
Tôi được ba mẹ bảo lãnh theo diện đoàn tụ gia đình. Từ một Việt nam quen thuộc, công việc làm ăn ổn định. Tuy không phải phú gia nhưng miếng cơm manh áo cho vợ con cũng kể là đầy đủ. Thế rồi ở tuổi 40, vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ dắt díu sang đây. Tất cả phải bắt đầu lại. Nơi tôi đặt chân đến đầu tiên là Minesota, một tiểu bang vùng Trung Tây của Hoa Kỳ.

Minesota vào tháng 10 trời bắt đầu lạnh. Buổi chiều bác mặt trời lười biếng đi ngủ sớm. Những hàng cây phong lá chuyển sang màu vàng  nâu, rũ  rượi, rì rào.. làm cảnh vật đượm chút u buồn. Chẳng những cảnh buồn mà người cũng buồn lắm. Một nơi chốn khác lạ hoàn toàn từ ngôn ngữ đến sinh hoạt xã hội. Chưa hội nhập được, chưa có công ăn việc làm, tôi thật sự bất an. 

Dường như gia đình hiểu được tâm trạng, nên thường an ủi, kiếm cách giúp cho tôi phấn chấn. Sau những giờ lên lớp học tiếng anhđi nộp đơn xin việc làm đây đó, thì cô em gái hay rủ tôi ra cái hồ gần nhà câu cá giết thời gian. Tôi vốn thích câu cá, bây giờ đang rãnh và buồn nên nó trở thành nỗi đam mê. Một thời gian ngắn sau thì có việc làm, vậy nhưng cứ sau 4 gi tan sở là tôi đi thẳng ra hồ, ngồi thả câu cho tới khi trời hơi sẩm mới về nhà tắm rửa, ăn cơm.

Một hôm, đang ngồi câu tự dưng tôi có cảm giác lạ lắm, cứ như có ai đang theo dõi mình. Đảo mắt nhìn quanh, lúc này trời ngã về chiều, chung quanh vắng ngắt không một bóng người. Mấy con vạc trắng thường ngày đập cánh tìm mồi trên mặt hồ, hôm nay cũng bay đi đâu mất cả. Chỉ thỉnh thoảng có tiếng cành cây khô khẽ khàng rơi rụng, tiếng cá đớp mồi và mình tôi suy tư ngồi thả câu. 

Chợt có tiếng sột soạt ở gần đó, vô thức tôi quay phắc nhìn về phía phát ra tiếng động. Có một cái đầu trọc lóc, ló thụt sau một thân cây gần đó đang nhìn về phía tôi, rất nhanh rồi biến mất. Tôi lấy làm lạ, tự nhủ chắc có ai đó ngồi ở phía thân cây bên kia nên mình không nhìn thấy. Thế rồi tôi cũng không nghĩ ngợi gì, tiếp tục chú ý tới cái cần đang kh rung động trong tay mình, hình như có con cá cắn câu?.

Một lát sau, cái cảm giác có ai đó nhìn mình lại ập đến. Sống lưng lành lạnh. Lúc này có chút tò mò dâng lên. Không quay đầu lại, tôi giả vờ móc mồi, nhưng ngầm đưa ánh mắt liếc về hướng thân cây ban nãy. Bấy giờ tôi thấy rõ cái đầu đó đang ló ra sau thân cây. Hắn đang nhìn chăm chăm về phía tôi. Tôi giả bộ như tình cờ ngước mặt lên nhìn hắn, tính nở nụ cười, hay đưa tay vẫy chào xã giao.. Nhưng cái đầu lại thụt rất nhanh sau thân cây lần nữa. Tôi thấy lạ nhưng cũng không mấy quan tâm, lòng chỉ thầm nghĩ: thằng cha này kỳ cục quá, làm gì cứ lén lén, lút lút. Tính theo vị trí chỗ cái đầu xuất hiện, tôi chắc gã này cao lắm, mà sao chỉ thấy rõ cái đầu trọc mà không thấy được nét mặt, thân mình?.

Một lát, không nén ni tò mò, cắm cái cần xuống tảng đá, tôi giả bộ thư giãn đi chung quanh. Khi đi ngang qua thân cây lúc nãy, tôi cố ý nhìn k, thì lạ quá, không có ai cả. Lúc này chợt một cơn gió ni lên, có tiếng cành khô gãy răng rắc, tiếng lá rơi xào xạc và dưng không sống lưng tôi đột ngột lạnh buốt. Đoán được mình đã gặp thứ gì, tôi ráng bình tĩnh quay lại chỗ cắm câu cách đó chỉ dăm bước chân.

Vừa lúc, chợt cái cần bị kéo ngoặc xuống nước, nhìn sức kéo chắc con cá này to lắm. Tạm quên mọi thứ, tôi chụp lấy chiếc cần, ra sức nhấp, giựt, kéo, thả, chỉ sợ mất con cá này. Nhưng con cá mạnh lắm, nó kéo, nó quẩy làm khó tôi không ít. Trong lúc người và cá đang chiến đấu, bỗng dưng có một sức kéo cực mạnh, mất đà, tôi trôi tuột luôn xuống nước. Làn nước lạnh buốt làm tôi bừng tỉnh. Lúc này người ngâm xuống nước tới thắt lưng, muốn quay lại vô bờ nhưng làm như có cái gì vướng víu đôi chân, nửa thân dưới cứng ngắt. Tôi cố gắng xoay trở nhưng không cách nào dịch chuyển được. Tôi dần mất bình tĩnh..

Mùa này trời tối rất nhanh, mới hơn 6 giờ chiều, đang có nắng vậy mà vài phút sau trời sập tối ngay, không kịp trở tay. Không khí trở nên âm u lạnh lẽo. Tiếng gió rít mạnh qua kẽ lá, gầm gừ như hăm dọa. Sợ hãi, tôi vội làm dấu thánh giá và đọc kinh liên tục. May quá một lát sau tôi dịch chuyển được đôi chân. Cuống cuồng, tay quơ, chân lấy thế bước nhah vô bờ. Tới nơi, tôi bất kể, cuốn cần, ôm đồ nghề vương vãi chạy như bay ra xe. Bên tai còn vẳng theo tiếng cười lanh lảnh như bỡn cợt..

Về đến nhà, khi hoàn hồn lại, lấy cái thùng cooler ra coi, mấy con cá crappies nhỏ bằng bàn tay câu được ban chiều vẫn tươi rói. Nhân tiện nhìn lại cái cần câu, thấy miếng mồi trùn vẫn còn y nguyên, tôi thừ người kinh ngạc. Thế có nghĩa là không có con cá nào cắn câu lúc đó cả.. Vậy thì cái gì đã kéo cần, lôi tuột mình xuống hồ lúc nãy??

Ít lâu sau, tuy e dè nhưng buồn quá tôi vẫn tiếp tục câu cá ở cái hồ gần nhà này nhiều lần nữa. Vì thế có gặp thêm không ít câu chuyện không thể lý giải. Hôm nào tôi sẽ kể tiếp nhen.

Quinhon11.

_______________________________

No comments:

Post a Comment