14 ngày cách ly xã hội
Quinhon11
Đã ba ngày giam mình trong căn phòng nhỏ. Dư chấn của đợt cảm cúm trước đó cho đến tận bây giờ vẫn làm người ngầy ngật, xương cốt mỏi nhừ. May là trong phần hành lý khiêm tốn mang theo, có 3 hộp cà phê instant Stabucks làm bửu bối giúp mình phần nào tỉnh táo. Có ly cà phê đen không đường, không sửa là món uống ưa thích, thì không ăn vài ngày mình cũng sống tốt.
Ở đây chế độ cách ly tương đối nghiêm túc. Ngày đầu có người trên sở y tế xuống lấy mẫu xét nghiệm Covid. Nghe nói tới ngày 14 họ sẽ xuống lấy mẫu lần nữa, nếu kết quả âm tính thì mình được bước ra bên ngoài xã hội, về nhà gặp lại người thân, hy vọng hoàn thành được một Mission: Impossible. Còn hằng ngày, thì có nhân viên khách sạn đến đo thân nhiệt hai lần sáng chiều. Vậy cũng tốt, ở thời điểm dịch bệnh tràn lan này, sau một hành trình dài, tiếp xúc gần với khá nhiều người, mình cũng muốn biết chắc là không bị lây nhiễm..
Khoảng thời gian cách ly này ngày dài lắm, bởi không có gì làm. Ăn sáng xong loay hoay là tới buổi ăn trưa, xong trưa rồi tới chiều. Đồng hồ sinh học trong người vẫn chưa quen. Ban ngày vật vờ, ban đêm nhìn trần nhà đếm tới số.. triệu mà vẫn thao thức canh thâu. Thức đêm thì đói bụng, có đêm hai giờ sáng còn nấu nước sôi, chan mì sì sụp húp. Thật ra, chẳng thèm cao lương mỹ vị gì cả, đã mấy lần tính nhờ nhân viên khách sạn mua dùm một chục bắp luộc gởi lên. Nhưng rồi nghỉ lại thấy buồn cười nên thôi. Thèm gì không thèm đi thèm bắp luộc?. Mà thật đấy, tôi rất thích bắp luộc của VN. Hột bắp dẻo, ngon ngót, ngọt hậu, quyện vào răng, vào lưỡi, nó ngon gì đâu luôn. Chẳng bù với bắp Mỹ, trái to, dòn sần sật, ngọt thì ngọt lừ, có chút vô duyên như cô gái có sắc mà không hương. Loại bắp mà dù quen thuộc mấy mươi năm qua, tôi vẫn không thích bằng loại bắp nếp dẻo của VN.
Mới có ba ngày thôi, còn mười một ngày nữa, dài thì cũng có dài, nhưng than vãn làm chi.? Trần gian ba vạn sáu ngàn ngày cũng là ngắn mà ! Căn phòng mình đây có khung cửa sổ nhỏ, Tuy không dám mở sợ muỗi tràn vào. Nhưng mỗi sáng bình minh, có chút ánh nắng hắt vào khung kính, cũng cảm giác được chuỗi sinh khí lung linh. Có trải qua những giây phút như thế này, mới biết thời khắc tự do ngoài kia là quí giá. Sáu mươi hai năm cuộc đời đã qua rồi, còn chút thời gian sau cuối tự nhủ phải sống cho trọn, cho hết lòng với chính mình, đừng nên lãng phí dù là giây phút. Bởi thời gian một đi không trở lại.
Rãnh viết lăn tăn, bà con đọc đừng cười.
Quinhon11
___________________
No comments:
Post a Comment