Tuyết Vân
Photo by Sean Gallup/Getty Images |
Lại, là bởi vì cách đây mấy năm, tôi có chia xẻ trên trang Phụ Nữ của Người Việt chuyện dọn dẹp đồ đạc trong nhà. Lúc đó, tôi mới mua cái kệ tủ của Ikea để cất bớt sách vở, giấy tờ cho ngăn nắp. Tôi nhớ có viết là mình đang ở cái tuổi phải bắt đầu sống nhỏ mà người Mỹ gọi là downsize, gọn gàng hơn. Mấy năm đã qua, size vẫn chưa down, giấy tờ của năm nầy tiếp tục chồng trên giấy tờ của năm ngoái. Đời cứ thế mà trôi…
Từ ngày về hưu đến giờ đã mấy tháng và cái chuyện dọn dẹp là một trong
những điều tôi ghi ra cần phải làm trong danh sách 10 điều của tôi.
Hôm nọ, tôi liên lạc với hội Cứu Chiến Binh Việt Nam để gửi donation. Họ
hẹn tôi hai tuần sau sẽ đến lấy và tôi được có chút thời giờ để dọn dẹp, sắp xếp
những gì mình cần phải thu dọn.
Quần áo và giày dép là những món được đem đi cho nhiều nhất. Người Mỹ
thường nói, cái gì nếu không thấy dùng khoảng một năm thì nên cho đi. Một năm
mà không dùng đến có nghĩa là mình không cần đến nó. Người Việt mình, hay ít ra
là tôi, cái gì không dùng đến khoảng mười năm thì nên cho đi. Mười năm mà không
dùng đến có nghĩa là mình hay con hay cháu mình không cần đến nó. Nhìn đồ của
mình tôi thấy ngán ngẩm. Ở cái xứ sở mà vật chất thay đổi hàng năm, những món đồ
cũ của tôi nhìn thật lỗi thời.
Mà thật vậy, không những là lỗi thời mà còn không tiện dụng. Cái áo
manteau ngày xưa nặng trìng trịch, cái manteau bây giờ, loại packable, làm bằng vật liệu vừa nhẹ vừa ấm, nếu cần,
còn có thể cuộn lại gọn gàng. Áo quần và giầy dép của hai người chúng tôi bỏ đầy
ba chiếc bao lớn. Không dùng thì phải cho chứ thật ra đồ còn tốt lắm. Thôi,
mình không dùng thì để người khác dùng.
Chuyện quần áo nhiều
thì đã đành nhưng tôi thật ngạc nhiên khi nhà bếp cũng có nhiều đồ cần phải cho
đi. Tính ra, tôi có ba cái nồi nấu cơm điện không dùng và ba cái máy xay trái
cây cũng không dùng. Không dùng, không phải là chưa dùng mà là không dùng nửa.
Cái nồi nấu cơm điện đầu tiên mua khi hai vợ chồng dọn ra riêng. Một cái
nồi nhỏ đơn giản chỉ có 3 nút Đóng, Mở, và Giữ Ấm. Vài năm sau, tôi đổi qua cái
nồi tốt hơn, nấu hột cơm ăn ngon hơn. Tiếp tới, thấy Costco có bán cái nồi vừa
nấu cơm mà còn hấp được, tôi bèn mua cái nầy liền. Cách đây hai năm, tôi đổi
qua cái nồi vừa nấu cơm vừa nấu các món khác nhau như cháo, xôi, nấu chậm hoặc
nấu nhanh. Cứ vậy mà tôi có dư ba cái nồi nấu cơm ở nhà.
Máy xay trái cây cũng vậy. Cứ dùng một cái máy chừng hai ba năm thì lại
thấy một cái máy khác tốt hơn nên phải đổi. Đổi rồi, lại không muốn bỏ cái cũ
đi bởi sợ lỡ cái mới hư thì còn cái cũ xài đỡ. Cho nên, cuối cùng lại có ba cái
máy xay trái cây không dùng đến.
Những năm về trước, khách sạn cung cấp chai dầu gội đầu, chai lotion nho
nhỏ cho cá nhân dùng. Mỗi khi ở qua một khách sạn nào ra về, tôi đều đem những
chai dầu gội, dầu mướt tóc này về. Không dùng nhưng không lấy về thấy cũng uổng
nên riết rồi đâm ra nhiều. Chúng có hình dáng rất dễ thương, tôi hay để trong
cái bình nuôi cá nhỏ.
Chị tôi khuyên nên phân loại từng loại chai ra, xong đem tặng cho hội
người homeless. Ở trung tâm homeless, mỗi chiều tối, người ta về đây tắm rửa,
nghĩ ngơi. Mỗi người cứ lấy những chai đầu nho nhỏ này để dùng riêng nên rất tiện
lợi. Tôi thật vui khi biết điều đó. Vậy bao nhiêu năm nay, tôi bỏ công cất giữ
cũng không uổng chút nào. Đấy cũng là một chuyện dọn dẹp tốt.
Quần áo, giày dép, hay dụng cụ nhà bếp thì đã đành, ngay cả thư từ giấy
tờ cũng cần phải dọn dẹp lai. Những thế hệ trẻ bây giờ không có nhiều giấy tờ lắm
bởi họ dùng mạng là chính, cái gì cũng cất trên mạng cả. Đầu tiên là giấy tờ
làm thuế. Nếu đã trên bảy năm thì cũng không cần giữ nữa. Giấy tờ ngân hàng hoặc
thẻ tín đúng gửi về hàng tháng không cần giữ trên sáu tháng. Giấy quảng cáo tôi
cũng giữ cất một xấp. Cứ sợ trong nhà có hư hao gì thì cũng biết chỗ để kêu sửa.
Tôi bỏ vào thùng recycle hết. Có cần gì cứ lên trang Rao Vặt của Người Việt
Online mà kêu.
Lúc gọi hỏi Việt Nam Veteran, tôi cho biết có khoảng 4, 5 bao đồ. Tới
ngày đem cho, tôi có tới 12 bao đồ. Tôi dán tấm nhãn “VVA Pick Up” trên vài
thùng rồi nói con đem ra để trước nhà chờ họ tới lấy. Khi chiếc xe truck tới lấy
đồ, người tài xế cho tôi tờ biên lai đã nhận hàng để sau này trừ thuế. Trời, họ
tốt vậy đó. Cho có bao nhiêu đâu mà họ cũng cẩn thận để cho mình trừ thuế. Nhìn
khoảng hành lang trống sau khi đem đồ đi cho mà tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong
lòng. Không dùng thì phải để người khác dùng. Chỉ đơn giản vậy thôi.
Tuyết Vân
1 comment: